Chương 4: Huy mặc áo màu gì?

303 28 0
                                    

"À, con đi ăn cơm đã!" Chợt nghĩ đến chiếc bụng rỗng, tôi lên tiếng xin phép rồi đi xuống bếp.

Lấy xong bát cơm, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội hoạt động nhẹ nhàng tránh tạo ra tiếng ồn, tôi vểnh tai lên nghe.

"Mẹ ơi, cô vừa nhắn trên group đổi lịch, bây giờ đi học." Cái tiếng nói này sao quen thế nhỉ? Gọi mẹ thì chắc là Huy rồi.

Do ít nghe Huy nói nên quên mất chất giọng của nó hay như thế nào. Ôi, nghe trực tiếp câu nói này của Huy mà tôi âm thầm cảm thán, sao trầm ấm đến vậy. Nhưng sâu trong đó vẫn có sự đểu đặc trưng của trai Thủ Đô. Mấy đứa con trai lớp tôi có mấy đứa vỡ giọng từ rất sớm, cũng trầm cực kì nhưng lại không được ấm như Huy, là do chất giọng của mỗi người khác nhau.

Chưa qua được bao lâu, cô Tâm đáp lại: "Ừ, con đi đi"

"Con quên chìa khóa để đâu rồi, mẹ khóa cửa cho con với."

Thì ra là sang tìm mẹ do quên chìa khóa, giống tôi quá đi mất. Tôi cũng có tật hay vứt đồ lung tung rồi khi tìm thì lại quên mất để đâu. Cơ mà chúng như có chân ấy, lúc không cần thì nó vẫn cứ nằm im ở đấy, lúc cần thì lục tung mọi ngóc ngách nhà cửa lên vẫn không thấy nó đi đâu.

Mẹ tôi cùng cô Tâm nhìn nhau cười lớn.

"Chị, em về khóa cửa cho thằng Gấu đã. Tối em sang."

Nghe tiếng bịch bịch, tôi đoán chắc cô đã đi về, mới lạch bạch bước lên như vịt con. Tôi giả vờ tìm đồ, mục đích là để ngó xem Huy mặc áo màu gì.

Ơ mà sao tôi phải làm vậy nhỉ? Huy mặc áo màu gì thì đâu có liên quan đến tôi.

"Mẹ ơi, mẹ có thấy cái tờ giấy hôm nay con để đâu không?" Tôi nói giọng tự nhiên,  hơi khom lưng ngó nghiêng vờ tìm tờ giấy để đỡ lộ những cử chỉ kì lạ.

Khi nãy trước khi lên nhà tôi đã kịp chỉnh trang lại tóc tai và quần áo sao cho gọn gàng và lung linh rồi mới mò đi, phòng trường hợp lỡ chạm mặt Huy thì còn đúng lúc mình đẹp chứ giơ ra bộ mặt nhếch nhách khi nãy chắc ấn tượng sâu nặng với mai sau quá.

Mẹ tôi tưởng thật, đáp: "Sáng giờ mẹ có ở nhà mấy đâu, con để giấy ở chỗ nào. Tìm kĩ lại xem." Thấy tôi lọ mọ lục lọi, mẹ tôi thấp thỏm tìm giúp.

"Ơ sao lạ thế nhở, rõ ràng nãy con để đây mà. Thôi kệ đi, tí con lám cái khác cho nhanh." Tránh cho mọi việc đi quá xa, tôi vội tìm cách đánh trống lảng, chạy tót xuống bếp ăn nốt bát cơm.

Năng lượng còn sót lại của tôi đước sử dụng hết sau lần đi này, bụng lại kêu ỉnh ỏi. Để bù đắp lại lượng calo đã mất, tôi ăn bù 3 bát cơm cho đã. Thật ra bình thường tôi cũng không ăn nhiều đến vậy, hôm nay một phần là do trưa tôi chẳng bỏ gì vào bụng rồi đi  ngủ, một phần là cơm mẹ nấu quá ngon, lại toàn món tôi thích nên mất kiểm soát ăn hơi bon miệng.

Tiếp thêm năng lượng sau 3 bát cơm. Tôi lại ngứa ngáy chân tay, muốn hoạt động gì đó cho tiêu bớt. Tôi xin mẹ, xách xe xuống nhà Lam, rủ nó đi bộ.

"Lam ơi!" Dừng xe trước của nhà nó, tôi gọi to.

Trong nhà bỗng truyền lại tiếng "Ơi" rõ to, tôi mới nói lại.

"Đi bộ không mày?"

Cùng lúc đó, chiếc cửa nhà đã dần mở ra.

Hình ảnh nhỏ Lam mặc bộ pijama màu hồng hoạ tiết báo, kèm theo khuôn mặt phờ phạc của nhỏ chợt làm tôi bật cười.

"Đi chứ. Chi cất xe vào trong này đi." Lam quay đầu ngược vào tròn, chỉ tay vào chỗ trống trước sân nhà, bên cạnh là chiếc xa đạp trợ lực điện của nhỏ.

Tôi mới quay xe, ga nhẹ vào đúng vị trí nhỏ đã chỉ. May không đâm vào bể cá cảnh con bên phải, tại chỗ đó xe xếp có hơi xít vào nhau.

"Đi bộ ở đâu hả mày?" Lam cười cười hỏi.

"Đi quanh khu nhà tao. Hôm trước tao đi 2 vòng về chân như không phải của tao luôn!" Tôi hớn hở khoe chiến tích, đùa với Lam dơ chân phải lên lắc lắc. "Mà nói ra tao mới để ý, dạo này tao bị nhiều cái liên quan đến chân nhỉ?"

Lam cười lớn, nó gật gù đồng tình, "Chịu chịu, mày đi đứng cẩn thận vô đi!"

"Tao biết gòi, đi thôi." Tôi khoác tay nó kéo đi. Tạm thời quên mất cái chân đau mà vui vẻ nhảy chân sáo.

"Eo chân mày băng như này còn đi bộ với nhảy chân sáo vui vậy được hả?" Cái Lam vừa đi vừa nhìn đăm đăm vào chân chỗ tôi băng bó, ra vẻ suy xét.

“Mày cứ yên tâm. Tao thanh niên cứng.” Tôi vỗ ngực, mặt hất lên.

“Đúng là chưa què chưa biết mà.” Cái Lam lắc đầu ngao ngán. Nhỏ bật cười rồi nhún vai.

“Chà, cũng sợ phết chứ đùa.”

Nhoáng một cái chúng tôi đã đi được hai dãy phố ở khu nhà tôi. Đang nói bon bon, nhỏ lại quay phắt sang một chủ đề khác.

“Mày đi học thêm với tao đi Chi!” Nó cười rồi ghé đầu vào sát mặt tôi, như thể đang xem xét câu tôi nói tiếp theo.

“Mày học ở đâu? Tao đang tìm cô nào ôn Toán này.” Tôi lại ghé mặt vào sát nó hơn, cái Lam biết không trêu được tôi nữa thì bỏ ý định.

“Ừ thì học Toán mà mày. Tao học ở cô Phương Liên.” Nó thở dài một hơi, rồi nói tiếp, “Cô này trước dạy trường BLA, mà bây giờ nghỉ hưu rồi.”

“Cô có hiền không mày?” Tôi rất sợ phải sống trong áp lực nên các cô nghiêm túc thường tôi không hay muốn đi học thêm lắm, “Nhưng mà hiền quá thì tao cũng sợ nhé!”

Cái Lam bất lực đập tay vào trán, “Có cô hiền ở mức độ vừa phải, nói chung tao rất recommend cho mày học cô nhé.” Nó phấn khích, ôm lấy tay tôi, “Lớp cô đấy còn đúng một chỗ thôi, mày không đi nhanh là mất đấy.” Nó dơ ngón tay cái lên.

Nhìn nó như thế tôi thấy buồn cười thật sự, ôi lớp trưởng 9A1 đây sao?

“Ồ thế lớp có ai nhiều mày, có đông không?” Tôi hỏi nó, tôi siêu muốn tìm một lớp học thêm để nâng cao trình độ học tập, lấp đầy khoảng trống kiến thức đã mất.

“Cũng đông đấy. Có tao này, có con Linh, con Na,…” Nó xoè tay ra chăm chú đếm, mỗi một người sẽ là một ngón tay, tôi nghe toàn những cái tên quen thuộc đến ngủ cũng mơ trên confession trường mà nhức đầu.

“Trường BLA có ai học khum mày?” Chợt nhớ tới gì đó, tôi lau láu hỏi sợ quên.

Nó trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi mới “A” một tiếng, “Có thằng Bảo, thằng Mạnh Ngọc, thằng Khôi Nguyên, thằng Trần Huy,…” Nó lại giơ tay ra đến, miệng lại không ngừng liệt kê.

Nghe đến cái tên quen thuộc, tôi hơi nhíu mày cắt lời nó, dùng lại chiêu đánh trống lảng, “Thôi mày ơi, tao tưởng có người quen.” Tôi nhún vai.

“Thế mày có đi học không?” Lam dừng chân, quay mặt sang nhìn tôi.

“Chắc để tao nghiên cứu thêm.” Tôi cũng dừng bước.

Lam gật đầu. Sau đó chúng tôi lại đi tiếp, nói chuyện rôm rả về một vấn đề khác.

Ô Long MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ