Được hơn một tuần thì hôm nay mợ xuất hiện ở phòng giáo viên trường tôi với tư cách là giáo viên bộ môn Chính trị mới chuyển đến. Bọn học sinh tò mò kéo nhau giả vờ đi ngang qua phòng giáo viên để nhòm ngó, một đám đi qua đi lại cả chục lần.
- "Chà, cô đấy đẹp quá! Nhìn hiền ghê".
- "Ôi mày ơi, biết đâu chỉ được cái vẻ ngoài thôi. Nhìn mặt bả như đang để tang vậy á".Những lời bàn ra tán vào liên tục lọt vào tai tôi. Khó chịu nhưng biết làm sao được. Cũng cố tình đi ngang qua nhưng không nhìn thấy mợ, tôi lên lớp ngồi vào chỗ, im lặng gục mặt xuống bàn.
Nằm như vậy khoảng chục phút mới có tiếng trống vào lớp. Tiếng ồn ào của bọn chung lớp cũng xuất hiện theo.- "Trời ơi cô đấy xinh quá mày! Nhưng nghe đâu là không dạy lớp mình, tiếc ghê".
- "Mày muốn ngắm thì xuống luôn phòng giáo viên cho nhanh, ngồi đây tiếc nuối cái gì"!....
Với vẻ ngoài của mợ thì được chú ý là chuyện bình thường quá. Tôi kệ những thông tin đang được truyền tải, ngồi mở sách vở chờ vào tiết học. Đột nhiên thấy hơi thất vọng. Vì hôm nay chúng tôi cũng có tiết chính trị, nhưng lớp tôi là do thầy Hảo dạy chứ không phải mợ ...
Mải suy nghĩ, cô Linh vào lớp lúc nào tôi không hay. Cô đứng cạnh bàn giáo viên với vẻ mặt mệt mỏi, truyền tải vài nội dung liên quan xong thì cô cũng xách cặp ra khỏi lớp. Cô trầm lặng hơn mọi khi, vẻ mặt trông rất phức tạp. Chả ai dám hỏi, hoặc cũng do cô đi nhanh quá nên không ai kịp hỏi ...Sau Tết là khoảng thời gian chúng tôi bắt đầu ôn thi mạnh. Vì vậy tôi cũng không còn thời gian nghĩ gì nhiều.
Có một sự thật là nếu các bạn thường phải suy nghĩ rất nhiều về việc gì đó thì chỉ cần làm cho mình bận rộn sẽ không còn thời gian nghĩ đến nó nữa.Thời gian vẫn trôi nhanh, buổi học cuối sáng nay dừng lại khi mặt trời đã chói lọi trên đầu. Ai cũng mồ hôi ướt áo. Do trời nóng, hoặc do lớp có mỗi hai cái quạt trong khi người thì đông như kiến.
Trống chưa kịp lên dùi, nhưng trường đã có tiếng nhốn nháo của học sinh. Chắc mọi người đã mệt lắm rồi.Tôi sắp cặp vở khi lớp đã dần vắng, chỉ còn Hoàng đứng bên, Nhân đã về trước khi lớp vừa được tan.
Thở dài không vì gì, tôi khoác chiếc cặp muốn vẹo một bên hông bước từng bước nặng nề xuống cầu thang.Đảo mắt một vòng xung quanh tôi mới im lặng ngồi lên xe để Hoàng chở về. Tại sao hả? Chỉ là tôi nghĩ biết đâu nhìn bâng quơ như vậy sẽ thấy mợ thôi ...
Tôi như người mất hồn mải mê suy nghĩ.
Giá như bây giờ được gặp mợ, được ôm mợ. Hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy mợ, được ngửi mùi hương thì sẽ mãn nguyện biết mấy! Nhưng giá thì chỉ xào với thịt bò hay tiết heo gì đấy là ngon thôi ...Tôi về nhà với nỗi nhớ mong, vào phòng khép cửa, nằm im trên giường chờ đợi được giấc ngủ dỗ dành, nhưng lại chật vật quá đỗi.
Quá buồn để ăn cơm.
Quá đói để có thể ngủ.Cuộc sống của tôi từ khi nào lại xuất hiện nhiều việc phải lựa chọn, phải đánh đổi như vậy nhỉ?...
Cuộc đời của tôi dần giống như những cái ví dụ trong môn kinh tế vĩ mô.
