Chương 2: Bánh ngọt uyên ương

377 25 0
                                    

Trân Ni dựa vào cửa phòng, bất động mà ngửa đầu co quắp ngồi dưới đất, trên người quần áo vẫn ướt đẫm, cho dù là ở trong phòng, cũng lạnh đến lợi hại. Nhưng nàng cũng không muốn động, trên người càng lạnh đầu óc nàng càng tỉnh táo, tất cả chuyện này giống như một giấc mộng dài, nàng từ tuyệt vọng hai mươi hai tuổi về lại chín tuổi, trở về lúc bắt đầu của tất cả bi kịch, nếu đây là sự thật, nàng nên làm gì để ứng phó đế vương lòng đầy nghi kỵ và tuyệt tình kia, làm gì để Tây Nam Vương Phủ thoát khỏi thảm sát.

Thời gian từng chút một trôi qua, ánh sáng ấm áp ngày xuân cũng bắt đầu nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại một chút tia sáng ảm đạm, cho đến khi hoàng hôn bao phủ hoàn toàn chốn lao tù hoa lệ này, hai cung nữ ngoài phòng cảm thấy Trân Ni lặng yên không một tiếng động lâu lắm rồi, mới đưa tới một chút đồ ăn, lần nữa gõ lên cửa phòng.

- Quận chúa, lúc này đã là giờ Tuất, nên dùng bữa.

Bọn họ cũng chỉ làm cho có lệ mà thôi, nhưng âm thanh đó bỗng chốc đem Trân Ni từ trong vô tận suy nghĩ kéo trở lại, nàng mở mắt ra muốn đứng lên. Y phục trên người vẫn còn ướt lạnh, vì lúc nãy nàng cuộn mình ngồi một chỗ nên có chút độ ấm, giờ đây giãn ra thân thể, chút độ ấm liền trở nên lạnh băng, khiến cho Trân Ni cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa ngồi lâu như vậy, thân mình toàn bộ chết lặng cứng đờ, xương cốt giống như bị kim châm đau nhói làm cho nàng nhíu nhíu mày lại, đầu óc hỗn loạn đến lợi hại. Nàng há miệng thở dốc, cuống họng cũng khô khốc vô cùng, âm thanh mất tiếng vô lực:

- Không cần, ta không đói bụng, hôm nay mệt mỏi, ta trước nghỉ ngơi.

Nàng cười khổ một tiếng, nàng tựa hồ đã quên, hiện tại nàng chỉ là đứa trẻ chín tuổi, thân thể nhỏ bé không chịu nổi bực này dằn vặt, quần áo ướt lạnh lâu như vậy chỉ sợ là đã phong hàn.

Giờ phút này ở Vân Yên Cung tất nhiên không có người nguyện ý đến chăm sóc nàng, ngày xưa sinh bệnh, thái y cũng đùn đẩy lười biếng, nàng cũng không muốn đi mời lại. Nàng lung lay đi đến trước giường, cởi ra y phục ẩm ướt, mặc vào một thân quần áo sạch sẽ, ngã đầu đem chính mình chôn ở trong chăn. May mắn giờ phút này tháng tư kinh đô không tính quá lạnh, cho dù Vân Yên Cung đệm chăn đều làm từ cỏ lau bình thường nhưng cũng có thể chống lạnh, cơn nóng sốt khiến cho Trân Ni rất nhanh liền đã ngủ.

Bên ngoài hai cung nữ hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến bộ dáng Trân Ni vừa rồi, cũng có chút sợ hãi nàng xảy ra chuyện, Như Lan do dự một lát, thấp giọng nói:

- Vạn nhất quận chúa xảy ra chuyện, bệ hạ có thể hay không trách tội xuống dưới?

Như Ý nhìn cửa phòng đang đóng chặt, không chút để ý nói:

- Quận chúa không cho phép chúng ta đi vào, làm nô tỳ tự nhiên tuân mệnh, lại nói, trừ bỏ trong cung long trọng yến hội, bệ hạ cũng chưa bao giờ hỏi đến nàng. Ta đói quá rồi, đi trước dùng cơm thôi.

Hai người nói xong đem phần cơm trên bàn đi ra ngoài, tuy nói cơm nước dành cho Trân Ni cũng không thể coi là tinh xảo, thậm chí làm không cẩn thận, nhưng người ở trong cung cũng không dám làm quá, bởi vậy những món này vẫn tốt hơn phần ăn của nha hoàn nhiều, Trân Ni không ăn, bọn họ dĩ nhiên từ chối thì bất kính rồi.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ