Chương 79: Lạp chưởng quỹ lấy thân gán nợ

150 9 1
                                    

Phác gia đại trạch, Thái Anh tại phòng thu chi cầm lấy bàn tính bùm bùm mà tính toán, đợi đến lúc cuối cùng ngừng tay, nàng nhìn xem con số ghi chép trong sổ sách, gương mặt bởi vì đau lòng mà một mảnh thẫn thờ.

Thẳng đến khi Lệ Sa đi vào, Thái Anh vẫn còn chưa từ bỏ ý định, đang muốn tiếp tục tính, không ngờ bàn tính bỗng nhiên bị người câu đi. Lệ Sa xì xì bật cười, thản nhiên dán đến bên Thái Anh, sóng mắt lưu chuyển liếc nhìn một chút sổ sách, ý cười càng sâu:

- Anh nhi nhưng là đau lòng đến hỏng rồi?

Thái Anh trong cơn tức giận không chỗ phát tiết, lạnh mặt nói:

- Điện hạ nhà nàng bắt ta quyên góp 2.123.642 lượng bạc!

Lệ Sa đình chỉ cười, ra vẻ kinh ngạc nói:

- Vậy mà nhiều đến mức này sao?

Thái Anh chăm chú gật đầu, trong mắt có chút ấm ức:

- Đấy là toàn bộ lợi nhuận của thương hội Phác gia trong một năm!

Lệ Sa vừa đau lòng vừa buồn cười, chỉ cảm thấy Thái Anh đáng yêu cực kỳ, ôm nàng vào lòng dỗ dành:

- Ngoan, điện hạ cũng cảm thấy có lỗi, nên đặc biệt nhờ ta đến đây bồi thường cho nàng.

Thái Anh bị nàng ôm nóng mặt, ngồi dậy lành lạnh nói:

- Lấy cái gì bồi thường, lần trước điện hạ không phải cũng bắt nàng quyên góp hết rồi sao, điện hạ còn có thể cầm quốc khố bồi thường?

- Điện hạ nói ngày sau hoàng thương liền là Phác gia rồi.

Thái Anh bất mãn:

- Có A Cẩn ở đó, điện hạ còn có thể không cho sao, mà điện hạ còn có cái gì khác nữa đâu.

Lệ Sa nhìn nàng lại ngạo kiều rồi, dán đến gần nàng ra vẻ đáng thương nói:

- Điện hạ còn nói, nếu như nàng còn không hài lòng, chỉ có thể ủy khuất ta.

Thái Anh sững sờ:

- Ủy khuất nàng chuyện gì?

- Anh nhi, nếu ta gả cho nàng, dùng Bích Ngọc Các với tư cách đồ cưới, không thu nàng sính lễ, nàng xem, có thể hay không đền bù tổn thất của nàng?

Thái Anh ngơ ngác ngồi ở trên ghế, trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, từ bên tai đến cổ đều hiện ra hồng nhạt, nhưng hết lần này tới lần khác mặt vẫn là lạnh như băng đấy.

Lệ Sa nhìn Thái Anh như vậy, giữa lông mày vui vẻ cùng ôn nhu như thế nào đều giấu không được, sau đó nàng cố ý vẻ mặt đau khổ:

-Như thế nào, Anh nhi cảm thấy không đáng, không mong muốn sao?

Thái Anh nhất thời nóng nảy, vội vàng nói:

- Không phải, những phàm vật kia sao có thể cùng nàng so sánh!

Chỉ nói là xong, lông mày của nàng lập tức nhíu lại.

Một câu nói vội vàng này nhưng lại rơi thẳng vào lòng Lệ Sa, nàng hiểu rõ tính cách Thái Anh, ngoài mặt lạnh băng như không để ý đến bất cứ điều gì, nhưng rất có thiên phú về kinh thương, đồng dạng cũng mang tính cách đặc thù của thương nhân, thập phần coi trọng tiền tài, lại có chút tính toán. Cũng không phải bởi vì keo kiệt, chẳng qua là Thái Anh xem trọng chính là cảm giác an toàn do tiền tài mang đến, cho nên đối với người nàng ấy quan tâm, nàng ấy cũng không chút nào keo kiệt, cho dù lần này tổn thất nhiều như vậy, nàng ấy cũng nguyện ý quyên góp không do dự nửa phần. Vừa rồi nàng ấy không chút do dự mà nói ra câu đó, cũng có nghĩa là trong lòng nàng ấy, mình so với tiền tài càng có thể làm cho nàng ấy quyến luyến cùng tín nhiệm, mình sao có thể không cảm động, sao có thể không mừng rỡ.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ