Trí Tú ôm Trân Ni trong ngực, vừa đi đến cửa sân viện liền nhìn thấy Lạc Âm cùng Phó Dương. Hai người vẻ mặt lo âu nhìn xem quận chúa đang nằm trong lòng người kia, muốn gọi nhưng không dám.
Trí Tú ôn thanh nói:
- Chủ tử của các ngươi say.
Phó Dương tiến lên một bước, khom người hành lễ:
- Đa tạ cửu điện hạ, xin để chúng tiểu nhân đến hầu hạ chủ tử.
Trí Tú vội ôm Trân Ni tránh đi một bên, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua cánh tay hai người Lạc Âm đang duỗi đến:
- Không cần, mặc dù là chủ tớ, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, để ta ôm nàng vào là được rồi.
Lạc Âm gần như nghẹn lời: "...Tiểu nhân là..." Nữ tử.
- Chủ tử các ngươi rất mệt rồi, vừa rồi nàng uống cạn một bình túy hồng trần. Phiền cô nương đi chuẩn bị canh giải rượu cùng một chậu nước ấm mang đến, ta lau mặt cho nàng một chút, tránh ngày mai khi nàng tỉnh dậy sẽ không thoải mái.
Trí Tú chặn đứng lời Lạc Âm, sau đó thản nhiên ôm Trân Ni vào trong phòng, để lại hai người như muốn đóng băng bên ngoài.
Từ trong kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, Lạc Âm có chút khó tin:
- Điện hạ mỗi câu đều nói rằng, quận chúa là chủ tử của chúng ta đấy, nhưng người hoàn toàn không xem chúng ta là thuộc hạ của quận chúa? Nam nữ thụ thụ bất thân cái gì chứ, ta rõ ràng là nữ tử, tại sao có thể...
Phó Dương tuy rằng cũng bị dọa đến, nhưng trước sau vẫn biểu hiện trầm ổn:
- Quận chúa chịu cùng điện hạ uống rượu, dĩ nhiên quan hệ của hai người rất đặc biệt. A Âm, đừng nháo nữa, nhanh đi chuẩn bị nước ấm.
- Dựa vào cái gì điện hạ có thể ôm quận chúa, chúng ta lại không được.
Lạc Âm ngoan ngoãn đi, nhưng lại không vui mà nói lầm bầm.
Trí Tú ôm Trân Ni đến trên giường, chuẩn bị giúp nàng cới áo ngoài, nhưng Trân Ni dị thường cảnh giác, cảm giác có ngón tay của ai kia chạm đến thắt lưng nàng, nàng lập tức mở mắt ra, gắt gao giữ lại tay của Trí Tú.
Trí Tú thoáng giật mình, cúi đầu xuống ôn nhu nói:- Ngoan, là ta. Nàng cứ ngủ đi, ta giúp nàng thay y phục, có được không?
Trong mắt Trân Ni mông lung sương mù, nghe được tiếng nói mềm mại của người kia, nàng nỉ non một tiếng, liền buông lỏng tay ra.
Trí Tú cẩn thận đắp mền cho Trân Ni, để nàng ấy nằm thoải mái một chút, sau đó ở một bên ngây ngốc nhìn. Sáu năm nay, chưa một ngày nào nàng không nhớ đến nàng ấy, tất cả những ký ức ngày đó Trân Ni dịu dàng săn sóc cho nàng, về sau đã trở thành ánh sáng, là niềm an ủi duy nhất. Thời gian qua, nàng không ngừng cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn, đến một ngày có đủ năng lực liền âm thầm phái người đi tìm Trân Ni. Chỉ là nàng ấy ẩn núp vô cùng kín đáo, nàng mặc dù không thu được tin tức gì, nhưng vẫn tin rằng nàng ấy bình yên.
Trước đây nàng xem Trân Ni giống như tỷ tỷ ruột của mình, nàng ấy cũng chính là tiên sinh tốt của nàng, nhưng hôm nay sau sáu năm gặp lại, tình cảm ấy đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cũng không biết phải gọi là gì. Chỉ biết rằng, nàng muốn gặp Trân Ni, muốn mỗi thời mỗi khắc đều nhìn thấy nàng ấy, đến mức nàng không cách nào chịu được. Nàng cũng hiểu, Trân Ni ở sát bên, nàng qua lại sẽ gây sự chú ý cho những kẻ kia, thế nhưng đến đêm nàng liền nhịn không được mà tới đây tìm, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy thôi, trong lòng liền trở nên ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FanfictionTác phẩm: Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: SuThanhYct Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, Cung đình hầu tước Nguồn: https://www.wattpad.com/story/151994684?utm_source=android&utm_medium=link&utm...