Chương 110: Ta là đế, nàng là hậu (3)

169 13 0
                                    

Lệ Sa sau khi nghe xong sắc mặt lập tức khổ sở, đáng thương nói:

- Anh nhi thật sự là nhẫn tâm, rõ ràng nàng nói kế đánh vào lòng người chính là thượng sách.

Thái Anh hớp miếng trà, lông mày khẽ nhếch, nhẹ gật đầu:

- Không sai, vậy nàng cứ hồi báo với bệ hạ, đều là ta làm đấy, thế nào?

Lệ Sa sững sờ, mấp máy miệng, nhưng là nở nụ cười:

- Khối băng hôm nay vậy mà thông suốt rồi, còn có thể trêu đùa ta.

Nàng tay phải chống cằm, nghiêng đầu liếc mắt đưa tình nhìn xem Thái Anh. Thái Anh hôm nay mặc một thân xiêm y thuần trắng, hoa văn chỉ bạc càng tô thêm sự mộc mạc của nàng, chỉ vỏn vẹn mang cây trâm có đính ngọc trai điểm ở trên tóc làm đẹp, giữa trà quán huyên náo, nàng như trước không có bao nhiêu biểu lộ, trong trẻo nhưng lạnh lùng yên tĩnh, ngồi ở đó dĩ nhiên là cảnh đẹp ý vui.

Thái Anh vốn là để tùy ý Lệ Sa ngắm nhìn, nhưng ánh mắt kia quá mức nóng rực, khiến cho nàng có chút không bình tĩnh được, lỗ tai đỏ bừng, bất đắc dĩ nói:

- Uống trà liền uống đi, nhìn ta làm gì?

Lệ Sa đổi tư thế, mắt vẫn dán vào Thái Anh, cười nhẹ nói:

- Đương nhiên là Anh nhi dễ nhìn.

Thái Anh ánh mắt bốn phía dao động, phát hiện không ai chú ý, liền nghiêm mặt nói:

- Nàng đã đáp ứng ta, trước mặt người khác cần đứng đắn chút ít, nàng lại không ngoan.

Thái Anh tuy lời nói lãnh đạm, gương mặt thoạt nhìn càng lộ ra đông lạnh, nhưng Lệ Sa lại nghe ra một chút ý tứ trong giọng nói của nàng, lập tức cười đến càng thêm hài lòng, ngoan ngoãn gật đầu:

- Được, ta nghe lời, vậy Anh nhi có ban thưởng không?

Rất nhanh Thái Anh mặt liền quỷ dị mà đỏ lên, từ ngày ấy dung túng Lệ Sa nhất thời ham vui, về sau người này hầu như liền ăn quen bén mùi rồi, tuy nói... cảm giác dung hòa cùng nàng ấy, xác thực tươi đẹp, nhưng cũng không thể như vậy không biết tiết chế, chỉ là Lệ Sa luôn quấn quít đòi ban thưởng, mà nội dung thưởng, để Thái Anh càng ngày càng thẹn thùng.

- Không biết xấu hổ!

Thái Anh ném lại một câu, cố duy trì lấy dáng vẻ lạnh băng trực tiếp rời khỏi trà quán. Lệ Sa cười nhẹ lắc đầu, vội vàng đuổi theo. Cũng không phải nàng muốn chọc giận Thái Anh, chỉ là nhìn xem người nọ vẻ mặt lạnh băng bị nàng làm cho tan chảy, nàng liền nhịn không được trêu chọc, đáng yêu chết mất thôi.

Đuổi theo Thái Anh, Lệ Sa đưa tay liền đem bàn tay lạnh băng của nàng ấp vào trong tay mình, khẽ nhíu mày:

- Như thế nào lạnh như vậy, không phải nàng mới uống trà nóng sao? Lại không chịu mặc dày một chút.

Lệ Sa vừa nói vừa xoa nắn bàn tay Thái Anh, sắc mặt đến là nghiêm túc. Thái Anh cũng không sợ lạnh, nàng càng không thích mặc y phục quá dày, dù hạ nhân luôn chuẩn bị y phục đầy đủ, nhưng nàng luôn mặc thiếu một kiện áo choàng, để Lệ Sa có chút bất đắc dĩ.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ