Chương 67: Đáng giá

165 15 0
                                    

Chờ hai người Dược Tam Thông đi rồi, Trân Ni thần sắc buồn vui không rõ, quả thật nàng vui vẻ đến cực điểm, thế nhưng cũng lo lắng đến cực điểm, trong lòng thấp thỏm không yên, sợ độc kia mang đến tổn thương khó lường cho Trí Tú. Cúi người nhìn xem nàng ấy vẫn nắm chặt ngón tay mình, trong lòng Trân Ni vừa chua xót vừa mềm mại, xoay tay lại nhẹ nhàng đem những ngón tay lành lạnh của nàng ấp vào trong lòng bàn tay, nàng cúi đầu hôn lên trán nàng ấy một chút, dịu dàng nói:

- Cảm ơn nàng vẫn còn ở bên ta.

Một lát sau nàng vừa định rút tay ra, Trí Tú nhưng lại dùng thêm vài phần lực, Trân Ni cười thở dài:

- Vẫn là dính người cực kỳ.

Không đành lòng rời khỏi, Trân Ni vén chăn lên, nghiêng thân nằm bên người Trí Tú, đem nữ nhân gầy yếu kéo vào trong ngực.

Trong lòng nhớ nhung thân thể của nàng, thẳng đến sau nửa đêm, Trân Ni mới ngửi ngửi hương vị trên người Trí Tú, mơ mơ màng màng ngủ đi.

Đợi đến lúc Trân Ni tỉnh dậy, Trí Tú vẫn còn đang ngủ rất say. Trân Ni rời giường thay y phục xong, liền căn dặn nhà bếp hầm cháo tổ yến, trông coi Trí Tú tỉnh.

Lần nữa ý thức quay trở về, Trí Tú lập tức liền mở mắt ra, đột nhiên bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nàng nhíu mày híp mắt lại, có chút không khỏe mà quay đầu, trong miệng trầm thấp hô gọi:

- Ni nhi.

Tiếng nói vừa rơi ra, rất nhanh truyền đến tiếng vạt áo ma sát vào nhau, một bàn tay mềm mại vươn đến che lại mi mắt của nàng, thanh âm nhu hòa dễ nghe, nhưng lại lộ ra cỗ vội vàng:

- Nàng tỉnh?

Trí Tú nghỉ ngơi một đêm, tuy nói toàn thân vẫn không có chút sức lực, nhưng khí lực nói chuyện vẫn là có đấy, sắc mặt cũng dần có sức sống rồi.

- Ân.

Trí Tú trầm thấp đáp một tiếng, đưa tay đem tay Trân Ni nắm chặt, chậm rãi đặt ở ngực, sau đó không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng ấy. Trước đó nàng đã cho rằng không thể nào nhìn thấy Trân Ni được nữa, giờ phút này may mắn còn sống, nàng liền có chút tham lam mà muốn nhìn nhiều một chút.

Bị ánh mắt quyến luyến của nàng ôm lấy, Trân Ni có chút không được tự nhiên, mặt cũng có chút nóng lên, phát nhiệt, chẳng qua là trên mặt vẫn đạm nhạt, khẽ nói:

- Nhìn cái gì?

Phát hiện trong giọng nói của nàng mang theo tia tức giận, Trí Tú thoáng giật mình, thấp thỏm nói:

- Ta nhớ nàng, lúc trước mê man đều có thể biết được nàng đang ở đây, nhưng cố gắng thể nào đều nhìn không thấy nàng, ta.... Ta....

Thấy nàng trở nên khẩn trương, Trân Ni cũng không đành lòng giận nàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng đáng thương như vậy, tâm đã sớm mềm thành một bãi rồi, sắc mặt cũng bày không nổi nữa, chẳng qua là có chút gõ gõ đầu của nàng:

- Ai bảo nàng như thế làm càn?

Trí Tú từ trước biết được nàng dung túng chính mình, mấp máy môi nhu thuận nói:

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ