Chương 109: Ta là đế, nàng là hậu (2)

158 12 0
                                    

Lễ đăng cơ của tân đế, trong nội cung khắp nơi đều nhất phái trang trọng, Cam Tuyền Điện thái giám cung nữ tới lui nối liền không dứt, vốn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nghiêm túc giữ lễ. Tiếng chuông canh năm vừa điểm, quan lễ bộ dẫn theo hai nhóm nội thị khom người tiến vào, trên tay cẩn thận bưng mâm ngọc, chỉnh tề gấp để đó long bào cùng miện quan. Đi đến trước điện, quan lễ bộ cùng trái phải nội thị đồng thời quỳ xuống:

- Mời bệ hạ lấy miện phục.

Long bào của hoàng đế Đại Hạ bên ngoài màu đen viền đỏ, trên có thêu mười hai đạo kim văn, miện quan trước sau có mười hai rèm tua rua bằng ngọc, hiển thị rõ uy nghiêm đế vương. Đại Hạ mặc dù hoàng tử công chúa đều có quyền kế vị, nhưng khai quốc nữ đế cũng đã qua trăm năm trước rồi. Miện phục là nội vụ phủ ngày đêm gấp gáp chế tạo, bởi vì là nữ đế kế vị, miện phục cũng phải cải biến thật tinh tế.

Trí Tú ngày thường thanh lãnh thận trọng, giờ khắc này khoác lên long bào, khí chất đột nhiên toàn bộ thay đổi, bởi vì miện phục hạn chế khiến nàng đứng đến thẳng tắp đoan chính, ánh mắt khẽ quét một vòng, lập tức nội thị hai bên đều ngừng thở.

Trí Tú ánh mắt hơi nhíu lại, đạm nhạt nói:

- Đều lui ra ngoài hết đi, trẫm tự mình chỉnh lý.

Quan lễ bộ vừa muốn lên tiếng thúc giục, lập tức lời nói đều bị chặn trở về, thái dương đổ mồ hôi hột, khom người lui ra ngoài.

Không đến một lát, liền chỉ còn Trí Tú cùng Trân Ni trong điện.

Trân Ni ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt tinh xảo xinh đẹp giờ phút này bị giấu sau rèm ngọc, nhìn không rõ ràng. Trân Ni nghiêng đến gần, thay nàng chỉnh ngay ngắn miện quan, ôn nhu nói:

- Nàng đấy, sắp đăng cơ rồi, vẫn như thế tùy hứng.

Trí Tú khẽ cúi đầu, nheo mắt nhìn nàng, một lát sau mới nhỏ giọng nói:

- Nguyên bản theo quy định tổ tông, ngày tân đế đăng cơ, liền nên cùng phong hậu.

Trân Ni nhẹ mỉm cười, có chút liếc nàng:

- Vậy theo quy củ, hậu cung đế vương không thể trống rỗng, bệ hạ đây là cũng muốn nạp phi phong phú hậu cung sao?

Lời nói nghe qua có chút trêu đùa nhưng lại mang theo tia săn sóc, lập tức xua đi sự áy náy của Trí Tú, nàng trong lòng ấm áp tràn đầy, cười nhẹ đáp:

- Không dám.

- Được rồi, nàng nên đi ra ngoài, bằng không thì bọn hắn gấp đến muốn chết.

- Nàng đi cùng ta.

Trí Tú nắm tay Trân Ni, sóng vai cùng nàng bước ra Cam Tuyền Điện.

Sau nghi lễ tế trời, trung thư lệnh, thượng thư lệnh cùng đủ loại quan lại đều đứng chờ ở Thiên Điện. Lúc này bên ngoài điện cổ nhạc trỗi lên, binh lính đứng thẳng tắp chỉnh tề hai bên, Trí Tú từ giữa bậc thềm ngọc tiến vào, văn võ bá quan cầm thẻ ngọc khom người cung kính, đón tân đế vào điện.

Trí Tú tiến đến trước long ỷ, xoay người ngưng mắt nhìn quần thần bên dưới. Lý Phú tay bưng mâm ngọc tiến lên, quỳ xuống dâng lên ngọc tỷ:

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ