Chương 45: Ngọt ngào và đắng chát

202 13 0
                                    

Trí Tú nghe xong lời Trân Ni, lập tức sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu nàng mới kịp phản ứng, nói năng lộn xộn:

- Ni nhi... Nàng không trách ta... Ta...

Trân Ni nhìn nàng ấy giờ phút này giống như đứa bé, vừa rơi nước mắt vừa ngây ngốc hỏi nàng, trong lòng liền có chút buồn cười. Nàng lau nước mắt cho Trí Tú, nghiêm mặt nói:

- Ta làm sao có thể không trách nàng, nàng vừa rồi dáng vẻ như vậy, có biết tâm tình của ta như thế nào không? Giận nàng lắm đấy, hận không thể tiến tới đánh cho nàng một trận.

Nói xong, thanh âm của nàng lại thấp xuống:

- Chính là ta quá mức đau lòng, nàng....nữ nhân ngốc này, rốt cuộc muốn như thế nào?

Thấy nàng cũng sắp chảy ra nước mắt, Trí Tú trong lòng tràn đầy áy náy:

- Là ta sai rồi, ta ngày sau nhất định không dám giấu giếm nàng, chuyện gì cũng đều nói với nàng, nàng đừng khổ sở có được không?

Trân Ni nhẫn nhịn trong mắt chua xót, nói khẽ:

- Nàng nhớ kỹ lời nàng nói hôm nay, ngày sau lại như vậy, thay vì đợi đến lúc nàng đột ngột rời đi ta, không bằng ta trước bỏ nàng.

Không đợi Trí Tú nói thêm, Trân Ni yêu thương vuốt lên tóc nàng:

- Còn nữa, không cho phép nàng suy nghĩ lung tung, nói ra những lời xui xẻo. Nàng ngoan nghe theo lời ta nói, ta nhất định tìm được biện pháp.

Trí Tú vội gật đầu không ngừng, chỉ cần Trân Ni không tức giận khổ sở, nàng tự nhiên cái gì cũng đều đáp ứng.

Chẳng qua là mấy ngày nay Trí Tú trừ đi không thấy ngon miệng, càng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, triền miên đau nhức khắp người làm cho nàng chóng mặt cả ngày, thân thể lúc này đã rất suy sụp rồi. Trải qua một phen tâm tình xoắn xuýt, dù nàng cố gắng muốn mở mắt, cũng là lực bất tòng tâm.

Trân Ni thấy nàng mệt mỏi thành như vậy, đau lòng vô cùng, bất chấp trong lòng một mảnh tâm tư không cách nào giải tỏa,vội vươn tay che lại đôi mắt nàng, nhẹ nhàng nói:

- Nàng đấy, đã buồn ngủ lợi hại liền nhắm mắt lại ngủ đi, ta ở nơi này cùng nàng. Nàng cái gì cũng đều không cần nghĩ, chỉ cần dưỡng tốt thân thể, những chuyện khác đợi nàng khỏe rồi, chúng ta lại nói.

Trí Tú con mắt chớp chớp, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại, tuy nhiên tay vẫn nắm chặt mấy ngón tay của Trân Ni, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, Trân Ni rút lại bàn tay đang che trên mắt Trí Tú, nhìn xem lông mi nàng ấy khẽ run. Vô luận nàng tức giận đến thế nào, giờ phút này nhìn người kia đang say ngủ, dáng vẻ khổ sở đáng thương chọc cho lòng nàng đau. Đứa trẻ này mới mười chín tuổi, nếu là người khác sợ là hài tử đều đã có đấy, nhưng đối với nàng mà nói, nàng ấy tuổi này hẳn là tùy ý khoái hoạt, không nên là dáng dấp này, đem tất cả đau đớn cùng khổ sở đều nuốt vào trong bụng, ẩn nhẫn đến làm cho lòng nàng muôn phần thương tiếc.

Nàng khẽ cúi người xuống, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng người đang ngủ, nguyên bản nàng ấy làn da trắng nõn, giờ phút này kết hợp với gương mặt không có chút huyết sắc, thoạt nhìn càng thêm gầy yếu. Đôi lông mi dày nhỏ vểnh lên, giống như quạt hương bồ nhỏ, gương mặt đường nét nhu hòa, lộ ra sống mũi cao thẳng tinh xảo, quả nhiên là hết sức đẹp mắt.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ