Chương 5: Nàng chính là cửu điện hạ

284 24 0
                                    

Hôm nay Tiêu quý phi ban thưởng đến rất nhiều thứ, bên trong tựa hồ có một ít thuốc trị thương cùng dầu bôi dưỡng gân cốt, lục lọi trong chốc lát, cuối cùng tìm được rồi.

Trân Ni đem tiểu công chúa kéo qua, đưa cho nàng một khối khăn tay:

- Cắn, ta xoa cho ngươi, sẽ rất đau. Không cho phép lên tiếng, bằng không thì ném ngươi ra ngoài.

Tiểu công chúa vội gắt gao im lặng, đầu lắc tựa như trống bỏi, rồi lúc sau dường như đã hiểu, lập tức hé miệng đem khăn cắn thật chặt.

Trân Ni từng trải qua huấn luyện khổ cực tại quân doanh, vì muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ, nàng tận lực rèn luyện gấp mấy lần người bình thường, trên người vết thương lớn nhỏ nàng đều gặp qua. Nàng thân là nữ tử, trong quân doanh lúc ấy tuy cũng có nữ binh, nhưng chỉ có một nữ quân y, nàng không muốn phiền phức, hầu như đều tự bản thân xử lý, dần dà, những thứ thương tích cơ bản này, nàng đều có thể tự mình giải quyết.
Vết thương trên người tiểu công chúa phần lớn đều là máu ứ đọng, nếu không xoa tan chỉ sợ nàng ấy sẽ đau nhức không thôi. Trân Ni ra tay cũng không chút lưu tình, thân thể nhỏ bé trước mắt chịu không nổi liền run lên bần bật, nhưng một tiếng rên nàng ấy cũng không phát ra. Đợi đến lúc máu bầm trên người nàng ấy tan đi một ít, Trân Ni cũng đã ra một thân mồ hôi.

Tiểu công chúa tê liệt nằm trên giường, nàng ấy không ngừng thở dốc, trên người tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn thân thể nàng ấy bị xoa thành một đoàn, Trân Ni thở dài, thay nàng ấy lau mồ hôi, lại mặc vào y phục cho nàng ấy:

- Thế nào?

Tiểu công chúa trì hoãn một hồi lâu, run rẩy ngồi dậy:

- Tốt lên rất nhiều. Ngươi... Ngươi hết bệnh chưa?

Trân Ni nhẹ gật đầu:

- Ta đêm đó nói với ngươi rồi, vì sao lại tới?

Tiểu công chúa có chút mất mát:

- Ngươi chán ghét ta sao?

Trân Ni sững sờ:

- Không có.

- Thế vì sao không cho ta đến?

Trân Ni có chút không biết ứng đối ra sao, xoa xoa trán:

- Chúng ta cũng không quen thuộc, ngươi như vậy nửa đêm canh ba bò vào, chẳng lẽ còn muốn ta hoan nghênh?

Tiểu công chúa thẹn thùng đến đỏ mặt, rồi lại có chút ảm đạm:

- Ta... Trừ đi trong đêm, ta... Ta không thể tới.

Trân Ni trong lòng khẽ động:

- Vì sao không thể tới?

Tiểu công chúa cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, thân thể bé nhỏ ngồi ở trên giường, trong đêm tối tĩnh mịch càng lộ ra vẻ cô đơn bất lực.

- Vậy ngươi vì sao phải tới tìm ta?

Trân Ni lẳng lặng nhìn xem nàng, sau một hồi mới lên tiếng hỏi.

Tiểu công chúa đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau nàng nhìn vào đôi mắt Trân Ni, nhỏ giọng nói:

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ