Kim Mặc Tiên có chút đông lạnh nhìn nàng, lạnh nhạt nói:
- Hy vọng muội sẽ không tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa, thống khổ mấy ngày qua, muội nên nhớ kỹ.
Trí Tú yên lặng đứng tại chỗ, nhìn một thân cung bào màu tím dần rời đi xa, lúc sau mới nở nụ cười:
- Các người cũng chưa từng trải qua thống khổ kia, vì sao như vậy chắc chắn, ta sẽ dễ dàng bị nó khuất phục?
Nàng cúi đầu sửa lại vạt áo, chậm rãi rời khỏi hoàng cung. Trở lại bên trong phủ, Trí Tú cũng không nghỉ ngơi, lập tức gọi Nghiêm Văn tới.
- A Văn, đi tới Bích Ngọc Các, đem phong thư này chuyển đến Nhạc Dao chưởng quỹ.
- Vâng, điện hạ.
Từ ngày hắn hướng về điện hạ tỏ rõ lập trường, điện hạ liền hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho dù là những việc vô cùng cơ mật cũng giao cho hắn đi làm. Chính như vậy hắn càng thêm hiểu được, điện hạ bất kể là ở công phu hay mưu lược, đều trác tuyệt đến mức không thể khiến người không cúi đầu xưng thần. Cũng vì phần tín nhiệm này, càng làm cho hắn không hối hận khi đã quyết định đi theo Trí Tú.
Bên này Trân Ni đã thương lượng xong với Thái Anh, đem tất cả sổ sách trước sau ghi nhớ kĩ. Nàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi thở ra một hơi. Mấy ngày nay nàng đều ở Phác gia, cũng hiểu được sản nghiệp Phác gia đã lớn mạnh đến mức vượt ngoài dự đoán của nàng, hao tổn không ít tâm tư cùng thời gian, cuối cùng cũng coi như nắm rõ sự vụ trong ngoài.
Thái Anh ở một bên đồng dạng đầy mặt mệt mỏi, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp, cẩn thận ghi chú lại từng điều khoản quan trọng, nàng một mực ngồi ngay ngắn như tượng thần, vẻ mặt cũng không một chút biến hóa.
Trân Ni phát hiện, Phác Thái Anh kia tuy rằng gương mặt bị tê liệt, nhưng trong miệng xưa nay không tha người, rất là yêu thích trêu đùa người khác. Cũng chỉ có lúc làm việc, nàng ấy mới từ trong ra ngoài đoan chính đường hoàng, nhất quán vẻ mặt đông lạnh. Không biết năm đó, phụ mẫu nàng ấy làm sao đem một nữ nhi nhu thuận nuôi dạy thành như vậy.
Thấy Thái Anh gác bút trong tay xuống, Trân Ni mới nói:- Hôm nay cuối cùng cũng coi như làm xong mọi việc, không còn sớm nữa, ta trước về phủ, ngươi cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Thái Anh nhướng mày:
- Vậy mà đã nhanh buổi trưa rồi, quận chúa không ở lại Phác gia dùng cơm sao?
Trân Ni nghe vậy có chút giật mình, nhìn vào đồng hồ nước ở một bên:
- Đã là buổi trưa rồi sao?
Muộn thế này, Trí Tú sợ là đói bụng.
Sau đó vội vàng nói tiếp:
- Không cần, sáng hôm nay ta có dặn dò người trong phủ chuẩn bị bữa trưa, ta nên trở về.
Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ung dung đứng lên:
- Quận chúa tựa hồ có hơi gấp? Mấy hôm nay bận bịu như vậy, người cũng không một lần chịu ở lại Phác gia dùng cơm, đúng giờ liền lập tức trở về phủ. Tần bá còn tưởng tay nghề trong bếp của lão không hợp ý nàng, đang lo đến hỏng rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FanfictionTác phẩm: Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: SuThanhYct Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, Cung đình hầu tước Nguồn: https://www.wattpad.com/story/151994684?utm_source=android&utm_medium=link&utm...