Chương 96: Quân thượng uy vũ

162 11 0
                                    

Thái Anh bị Lệ Sa nói trắng ra như vậy thiêu đến mặt đỏ bừng, quay đầu nhỏ giọng nói:

- Nàng không được miệng ba hoa, đứng đắn chút.

Lệ Sa gật đầu:

- Xem ra Anh nhi là người đứng đắn, yêu thích ta đứng đắn cười, còn muốn đứng đắn nói chuyện. Chẳng qua ta rất đứng đắn nói, nàng cười lên, thật sự nhìn đẹp mắt cực điểm.

Nói xong nàng khẽ nháy mắt:

- Nàng trước giờ không thích cười, được nhìn thấy nàng cười, quả là vinh hạnh của ta.

Thái Anh mấp máy miệng, liếc Lệ Sa một cái. Tuy nói Lệ Sa luôn cười tủm tỉm, nhưng đối với người khác nhau, ý tứ cũng rất bất đồng, cho nên nàng cũng rất thích xem nàng ấy đối với chính mình cười. Bất quá Lệ Sa có được vô cùng trương dương tươi đẹp, cười rộ lên đều khiến người mơ ước, nàng cũng là không vui đấy.

Nhìn Thái Anh vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Lệ Sa nghiêng đến ôn thanh nói:

- Tức phụ đã có lệnh, ta nào dám trái, từ nay ta chỉ cười với một mình nàng thôi, còn đối người ngoài ta chỉ là đứng đắn cười, nàng chịu không?

Thái Anh ho một tiếng:

- Được rồi, hôm nay nàng đến tìm ta nhưng là có việc?

Nhắc tới chuyện này, Lệ Sa liền nghiêm túc:

- Điện hạ gửi thư rồi, nàng cùng quận chúa đang trên đường hồi kinh. Lãng Châu thành bị hỏa dược hủy hơn phân nửa, triều đình quyết định cấp kinh phí trùng tu lại. Chỉ có điều đưa xuống dưới lại khó tránh bị ăn bớt, cho nên điện hạ nói giao thẳng cho Phác gia, từ nhân công đến vật liệu đều do chúng ta trực tiếp quản giáo.

Thái Anh sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, lập tức trở lại bàn ngồi tính toán sổ sách. Lệ Sa lắc đầu, ở một bên dán lấy nàng, ý cười không giảm. Mỗi lần Thái Anh bắt đầu tính sổ chính là biểu tình này, chăm chú nghiêm túc đến đáng yêu.

Một lát sau, Thái Anh nhẹ gật đầu:

- Được rồi, ta trước phân phó người đi chuẩn bị, mau chóng hoàn thành.

- Ân.

Lệ Sa đáp một tiếng, sau đó ánh mắt có chút do dự, tựa hồ muốn nói cái gì.

Thái Anh thấy nàng từ trước cởi mở, giờ phút này bộ dáng như vậy, nhịn không được hỏi:

- Làm sao vậy, nàng có lời khó nói?

Lệ Sa mi mắt buông xuống, thoáng thở dài:

- Vừa rồi tên Dương Thành kia tuy miệng chó nhả không ra ngà voi, nói bậy nói bạ, nhưng có một việc lại không sai.... Nàng... Phác gia hôm nay chỉ có một mình nàng, nàng có hay không....

Thái Anh nhìn nàng vẻ mặt lo sợ bất an, thần sắc khẩn trương nghiêm túc, khóe mắt nhẹ khiêu:

- Nàng ý muốn hỏi ta có hay không vì hài tử mà gả cho người khác?

Thái Anh tuy sắc mặt đông lạnh, nhưng trước giờ nói chuyện với Lệ Sa luôn lộ ra cỗ ấm áp, giờ khắc này Lệ Sa lại nghe không ra chút ôn hòa nào, liền ẩn ẩn đoán được Thái Anh đang tức giận.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ