Chương 105: Lichaeng (H)

112 7 0
                                    

Đối với việc điện hạ cùng quận chúa chuẩn bị tới thăm, Lệ Sa cùng Thái Anh không hề hay biết, chẳng qua là mắt thấy cuối năm đã gần kề, hai người đều bận bịu tối tăm mặt mũi, một năm kết lại, toàn bộ sổ sách tiền hàng các nơi đều đưa đến. Thái Anh trông coi toàn bộ Phác gia, càng loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, thế cho nên trọn vẹn nửa tháng, Lệ Sa cũng không thể dán lấy nàng hảo hảo tâm sự.

Bích Ngọc Các cũng có rất nhiều sổ sách phải kiểm kê, mặc dù không sánh bằng Phác ký, nhưng vẫn là cửa hiệu ngọc khí đệ nhất kinh thành, cuối năm chuyện cần xử lý rất nhiều. Tiền thưởng cho người làm về quê ăn tết, quà cáp cho các thương hộ đối tác, toàn bộ Lệ Sa đều cần sắp xếp chu đáo, đợi đến khi hết bận, đảo mắt giao thừa đã gần kề. Lệ Sa trời vừa sáng liền rửa mặt chưng diện, vội vàng đi đến Phác gia.

Tần bá đã lâu không thấy Lệ Sa, mừng rỡ đi ra tiếp đón:

- Lạp cô nương có thể tính rãnh rỗi rồi, nhưng là đến thăm tiểu thư?

Lệ Sa dung mạo mang cười:

- Ân, hồi lâu không đến, ta rất nhớ tay nghề Tần bá, đây là hoa sen cao vẫn còn nóng hổi, mời Tần bá nếm thử.

Lệ Sa mỗi lần đến đều khéo nói lại săn sóc, hống đến Tần bá thoải mái không thôi. Tần bá tiếp nhận hoa sen cao, cười tủm tỉm nói:

- Lạp cô nương có lòng, tiểu thư gần đây mệt vô cùng, đến hôm qua mới được nghỉ ngơi, hiện tại cũng vừa thức dậy.

Lệ Sa nhíu nhíu mày, vừa đi vào vừa nói:

- Ta đi nhìn nàng, hoa sen cao này Tần bá nên ăn lúc còn nóng.

Tần bá cười đáp ứng, Lệ Sa cầm theo một túi nhỏ khác hướng phòng Thái Anh đi đến. Vừa tới cửa phòng thì gặp Tự Thủy, nha hoàn thϊếp thân của Thái Anh bưng chậu đồng đi ra. Tự Thủy trông thấy Lệ Sa liền khom người thi lễ, Lệ Sa nhưng lại giơ lên ngón tay giữa đặt ở trên môi, ra hiệu nàng ta im lặng, khóe môi câu dẫn ra ý cười xinh đẹp, để Tự Thủy vừa nhìn thấy liền nhịn không được đỏ bừng mặt.

Lệ Sa cũng không chút nào tự biết bản thân gây họa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào, liền chứng kiến sau bình phong một thân ảnh nhỏ nhắn, tựa hồ đang thay y phục. Lệ Sa trong mắt vui vẻ càng sâu, nàng đem túi giấy nhỏ để lên bàn, cẩn thận mở ra, đưa tay cầm một khối bánh ngọt hoa sen, rón rén đi tới bên bức bình phong.

Lúc Thái Anh vừa bước ra, đột nhiên có người che lại đôi mắt của nàng, đút vào trong miệng nàng thứ gì đó, khiến nàng giật mình kinh sợ. Trước đây Thái Anh từng hai lần gặp nạn, Lệ Sa liền dạy cho nàng một ít thế võ phòng thân gọi là cầm nã thủ, giờ phút này nàng theo bản năng lập tức bắt lấy đối phương, chân mạnh mẽ giẫm lên, đồng thời khuỷu tay nhanh như chớp thúc vào ngực người đó. Chỉ nghe một tiếng kêu ai oán vang lên, đã thấy Lệ Sa ôm ngực ngã xuống đất.

Vừa rồi lúc hương vị hoa sen cao ngọt ngào tan ra trong miệng, cùng với làn hương thơm ngát quen thuộc, để Thái Anh lập tức nhận ra người đến là ai, thế nhưng nàng cũng không kịp thu lại cầm nã thủ.

Thái Anh trong lòng hốt hoảng, vội vàng xoay người đỡ Lệ Sa:

- Nàng thế nào, cho ta nhìn xem.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ