Chương 107: Đêm trừ tịch

116 12 0
                                    

Yến hội cũng nhanh trôi qua, các vị đại thần sau khi nói lời chúc tụng, liền bắt đầu mời quân thượng ban chữ. Theo thông lệ vào đêm trừ tịch, hoàng đế sẽ dùng bút chu sa đề chữ phúc ban thưởng cho các vị đại thần được sủng ái, hôm nay thái tử chưa đăng cơ, thỉnh quân thượng ban chữ cũng là hợp quy tắc.

Trí Tú khẽ cười:

- Thái tử mặc dù nhỏ tuổi, nhưng một mực cần cù siêng năng, viết chữ cũng rất đẹp, hiện tại bổn vương hơi mệt, nhường thái tử ban thưởng chữ đi, Huân nhi, có được không?

Kim Huân ngồi dậy chắp tay:

- Vâng.

Kim Huân tuổi tác tuy nhỏ, nhưng viết chữ cũng là đường nét rõ ràng vuông vức, bất quá một số đại thần vẫn không thể lý giải được vì sao quân thượng từ chối, nét chữ của quân thượng xưa nay thập phần khí khái, tự thành nhất thể, vô cùng đẹp mắt, nhưng nàng lại để thái tử thay nàng ban chữ, việc này biểu thị cái gì?

Quần thần bên dưới dồn dập suy đoán, nhưng lại không dám triển lộ, đợi đến lúc yến hội kết thúc, mấy vị đại thần nhịn không được tới hỏi Lý Phú:

- Trung thư đại nhân, ngài nói quân thượng vừa rồi là có ý tứ gì?

Lý Phú trong lòng có chút nặng nề, cũng không tâm tư trả lời vấn đề của bọn hắn, khoát tay áo:

- Quân thượng ý tứ, ta nơi nào có thể hiểu thấu được.

Nói xong lấy cớ cáo từ, đêm nay giao thừa rồi, tạm thời đem những chuyện kia gác lại.

Trí Tú trở về Trọng Hoa điện, mấy người Lưu Ly đều mặc một thân đồ mới tươi tắn, chỉnh tề quỳ gối trước điện:

- Chúc mừng quân thượng, quận chúa, tân xuân đại cát.

Trí Tú uống không ít, dù sao đại thần mời rượu cũng không tiện chối từ. Lúc này sắc mặt nàng trở nên hồng, thoáng nhìn mấy cung nhân quỳ bên dưới, trên môi lộ ra ý cười, khoác tay nói:

- Đều đứng lên đi, Lý Thịnh, mỗi người đều có thưởng.

Trân Ni nhìn nàng đã ngà ngà say, đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nói:

- Lưu Du, chuẩn bị tốt nước nóng, còn có pha cho quân thượng một bình trà thơm.

- Dạ, nô tỳ đi ngay.

Trí Tú mặc một thân vương phục cùng mũ miện có chút vướng víu, mà lúc này lại nhiễm men say, thân thể dựa cả vào người Trân Ni. Trân Ni một tay ôm nàng, một tay vòng đi qua tháo dây lưng cho nàng:

- Trước thay y phục, được không?

Trí Tú gật đầu, ngoan ngoãn vươn tay ra, để Trân Ni thuận tiện giúp mình cởi y phục. Vương bào cùng miện phục được cởi xuống, lộ ra bên trong một kiện áo lụa, Trân Ni nhìn nàng đường cong ẩn hiện sau làn áo mỏng, trong lòng mềm đến lợi hại, nhịn không được trêu nàng:

- Mệt sao, có muốn hay không ta trước đem Tiểu Quân của ta đi tắm gội?

Trí Tú chớp chớp mắt, lắc đầu:

- Không mệt, ta còn phải cùng nàng đón giao thừa, Mẫu phi... Còn phải gặp Mẫu phi.

Trân Ni trầm thấp nở nụ cười:

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ