Chương 3: Bổn quận chúa là để các ngươi khi dễ sao?

300 23 0
                                    

Mở mắt ra, trời đã sáng rồi, ánh dương quang nhu hòa xuyên thấu qua màn cửa sổ mỏng manh rơi vào trong phòng, dát một tầng ánh sáng nhạt lên hết thảy. Chỉ là giờ khắc này tâm tình Trân Ni còn chưa bình phục, đầu vẫn có chút chóng mặt, thân mình cũng mềm mại vô lực, nhưng nàng lại không muốn để ý tới quá nhiều, đứng dậy mơ hồ mà đi tới trước bàn trang điểm. Nhìn gương đồng chiếu ra dáng vẻ hiện tại, nàng giật mình bần thần hồi lâu. Khuôn mặt trong gương vô cùng ngây ngô non nớt, thần sắc khá là tiều tụy, sợi tóc hỗn độn, nhìn qua có chút chật vật.

Đưa tay vuốt nhẹ lên hình ảnh trong tấm gương, đây là khuôn mặt thuộc về Trường Ninh quận chúa năm chín tuổi, nhưng trong ánh mắt kia nét thê lương vắng lặng lại thuộc về hai mươi bốn tuổi *Kim Trân Ni. Khí lực trên tay từ từ tăng lớn, Trân Ni cúi thấp đầu, nhếch miệng lên một vệt ý cười lành lạnh:

- Từ hôm nay trở đi, ngươi là chín tuổi Trường Ninh, từ đây không hề vì Đại Hạ, không hề vì hoàng gia, hết thảy chỉ vì mưu cầu đường sống cho Tây Nam vương phủ, chẳng sợ... lại lần nữa rơi vào địa ngục.

Dứt lời nàng hé miệng nhìn gương đồng, trên gương mặt non nót mơ hồ hiện lên một tia cười trẻ con, nét thâm trầm chôn sâu vào đáy mắt.

Mặc dù đang bệnh nhưng Trân Ni cũng không thích nằm một chỗ, chỉnh lý tốt y phục, nàng đứng dậy chuẩn bị mở cửa, ánh mắt nhưng rơi vào trên bàn, ba cái trái cây màu sắc tươi đẹp an tĩnh mà nằm ở đó.

Nàng khẽ nhíu mày, cuối cùng thở một hơi, đem ba cái trái cây cất đi, chỉ có bệ hạ cùng vài vị phi tử được sủng ái mới có thể hưởng dụng loại trái cây này, nếu bị phát hiện, nàng sợ là khó lòng giãy bày, hài tử kia...Trân Ni lắc đầu, không muốn lại đi nghĩ nhiều.

Trân Ni ra khỏi phòng hít thở làn không khí ấm áp, Như Ý đang dọn dẹp ngoài sân, nhìn thấy nàng đi tới, sắc mặt khá là tái nhợt, tức khắc hơi sửng sốt, một lát sau mới mở miệng nói:

- Quận chúa thức dậy, cần phải dùng điểm tâm.

Trân Ni nhìn thoáng qua Như Ý, cuối cùng cũng nhớ ra. Cung nữ này kiếp trước mấy năm đầu luôn đi theo nàng, sau này Kim Mặc Tiên chuyển nàng đến sống ở Thiên Điện, Như Ý cũng theo một thời gian. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện ra Như Ý xem lén thư từ của nàng, Như Ý sau đó liền bị Kim Mặc Tiên âm thầm xử lý, nói là người do thánh thượng đưa vào để theo dõi tình hình giữa Trân Ni và Tây Nam vương phủ. Hiện giờ nhớ lại, là ai sắp đặt còn chưa biết đâu.

Dừng lại suy nghĩ, nàng sờ sờ bụng, có chút suy yếu nói:

- Ừ, ta có chút đói bụng.

Như Ý xoay người âm thầm bĩu môi, thật là thức dậy đúng lúc, trễ chút nữa mình và Như Lan liền có thể thêm món ăn, đã nhiều ngày qua những cung nữ thái giám kia càng thêm quá phận, hai người các nàng đều bị xa lánh, căn bản ăn không đủ no.

- Như Lan, đem điểm tâm đến cho quận chúa.

Một lát sau, một tiểu cung nữ chừng mười mấy tuổi hoang mang rối loạn mà bưng đồ ăn vào, có chút chột dạ đem thức ăn đặt xuống bàn. Trân Ni nhìn cung nữ này một cái, mở ra điểm tâm sáng, thấy bên trong là hai dĩa thức ăn, non nửa bát cháo, con mắt khẽ nâng lên liếc qua hai người.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ