Chương 113: Phiên ngoại

398 18 0
                                    

Trong nháy mắt mười năm trôi qua rồi, mười năm gắn bó ái ân, các nàng cũng sẽ như những người bình thường khác, có xung động, cũng có tranh luận, chỉ là Trân Ni thành thục ổn trọng, cho đến giờ cũng chưa từng thật sự nóng giận. Chiến tranh lạnh quá giày vò người, nàng cũng hiếm khi lạnh nhạt Trí Tú, đôi lúc giận hờn, nàng cũng chỉ phạt nàng ấy đi Cam Tuyền Điện mấy ngày.

Trí Tú hiểu quá rõ Trân Ni, kỳ thật trước khi làm việc gì đều sẽ băn khoăn tâm tình của nàng ấy, nếu có làm sai, chính nàng liền lòng dạ biết rõ, càng sẽ không đối Trân Ni nổi giận, nếu nàng ấy thực tức giận rồi, nàng cũng ngoan ngoãn cực kỳ, tự mình đi Cam Tuyền Điện, phần lớn thời gian giận hờn, nàng đều ở ngự thư phòng xử lý chính vụ.

Biết rõ người kia đang phê tấu chương, Trân Ni lại sợ nàng mệt nhọc, tuy Trí Tú cũng không muốn làm hoàng đế, nhưng Trân Ni hiểu rõ, nàng so với ai khác đều chăm chú, dù muốn dán chính mình, cũng sẽ đem thời gian khác bù lại việc chính sự, nếu nàng không để ý, người này liền quên cả nghỉ ngơi dùng bữa.

Một bên tràn đầy đau lòng, một bên ôn nhu săn sóc, mỗi lần cãi vã cũng không kéo dài quá nửa buổi, rất nhanh mấy người Lưu Du liền nhìn thấy hoàng hậu nương nương mang theo hộp đựng cơm, đúng giờ xuất hiện ở ngự thư phòng, sau đó nàng cùng bệ hạ liền dính dính dán dán trở về Trọng Hoa Điện.

Cuộc sống trong nội cung tuy nói cần phải chịu đựng rất nhiều, nhưng ở bên ái nhân của mình, Trân Ni luôn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Chỉ là Trí Tú làm hoàng đế quả thực quá bận bịu, mỗi ngày cần thích hợp sớm rời giường vào triều, mỗi ngày đều có chính vụ xử lý mãi không hết, gặp phải chuyện lớn, càng thêm lao tâm lao lực. Tuy Trân Ni cố gắng muốn giúp Trí Tú, nhưng Trí Tú thương nàng vất vả, luôn mượn cớ tự mình xử lý, thân thể Trí Tú trước đã không tốt, nay còn phạm phải bệnh đau đầu.

Nguyên bản Trí Tú muốn đợi Kim Huân đủ mười tám tuổi, nàng liền chính thức thoái vị, tuy nhiên không ngờ lúc nàng đi tuần lại gặp phải thích khách. Lúc ấy Trân Ni nhiễm chút phong hàn, mà chuyện đi thị sát đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng, nàng không thể không đi, đành phải để Trân Ni ở lại nội cung, dặn dò Lưu Du Lưu Ly làm tốt chăm sóc.

Trên đường đi Trí Tú đều tinh thần không yên, một mực lo lắng Trân Ni, nàng nhớ trước lúc rời cung đến xem Trân Ni, nàng ấy cái trán vẫn là nóng đến bỏng rát, cũng không biết khi nào có thể tốt hơn. Nàng suy nghĩ không tập trung, tính cảnh giác cũng kém rất nhiều, tuy nói Kim Ngô Vệ đều là đệ nhất cao thủ, bản thân nàng công phu cũng tốt vô cùng, dù cho có thích khách cũng không thể đến gần nàng, nhưng lần này tình huống rất khác thường. Thích khách vậy mà trộn lẫn vào bên trong Kim Ngô Vệ, thậm chí cách ngự liễn hoàng đế bất quá chỉ hai bước chân.

Lúc đầu có nhóm sát thủ ở xa xa bắn lén, khiến toàn bộ đội ngũ khẩn trương không thôi, trùng điệp bao quanh bảo vệ bệ hạ, rất nhanh đám thích khách đều bị tiêu diệt rồi, vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, không ngờ từ trong Kim Ngô Vệ, trước sau hai người vung kiếm hướng Trí Tú đâm tới!

Người đến công phu thập phần cao minh, lại hoàn toàn hiểu rõ thói quen của Trí Tú, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, khoảng cách gần như vậy, đổi lại là ai cũng không thể tránh kịp, dĩ nhiên một kiếm xuyên tim, may là Trí Tú phản xạ cực nhanh, tuy không hoàn toàn tránh thoát, thế nhưng cũng tránh được một đao chí mạng, lưỡi đao vừa vặn quét qua eo của nàng. Trí Tú một chưởng bức lui thích khách sau lưng, thân thể cấp tốc nghiêng tránh, chỉ là một thanh đoản đao khác đã kịp đâm vào phần bụng của nàng.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ