Chương 59: Tâm tư tỷ muội Kim gia

168 14 0
                                    

Trước mắt rõ ràng là một tòa thành trì dưới lòng đất, chính giữa trưng bày một tòa bạch ngọc đài hình tròn, bốn phía đều có chín bậc thang dẫn lên giữa đài. Bốn góc cửa điện sừng sững bốn cây cột bàn long trụ, trên có điêu khắc hoa văn hình rồng quấn quanh, đầu rồng nghểnh lên trên cao uy phong lẫm liệt nhìn xuống dưới đáy. Mà lướt qua bạch ngọc đài, phía sau chính là một tòa cung điện bằng đá, cánh cửa lớn đồ sộ được làm bằng ngọc thạch đóng kín im lìm, mặt trên điêu khắc năm con rồng vàng, cưỡi mây đạp gió, hiển lộ sự uy nghiêm vương giả đến tột cùng.

Tòa cung điện này được tu kiến giống hệt như Hoàng Thành, bố cục trung tâm dựa theo phong cách đế vương, chín bậc dẫn vào, chín bậc dẫn ra, mà những phù điêu được khắc trên vách đá hết sức tinh xảo, tuyệt đối không phải là trong lúc vội vã dựng thành.

Trí Tú nhìn cung điện trước mắt lộ ra mười phần quý khí, không khỏi cảm khái:

- Xem sự bố trí này, sợ là không ai nghĩ tới, đây chỉ là dùng để che mắt kẻ khác.

"
- Không sai, bất kỳ ai thấy được, đều sẽ cho rằng đây thực sự là Vĩnh Đế bảo tàng, dù sao tòa thành này quá mức làm người ta thán phục.

Ánh mắt Trân Ni có chút lơ lửng, thoáng buông một tiếng thở dài. Đời trước có bao nhiêu người bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, lòng tràn đầy vui sướng đi vào, rốt cuộc không ai có thể sống trở ra.

- Có điều, ta cảm thấy loại bố cục này cũng không phải là hoàng cung, mà trái lại có chút giống hoàng lăng. Từ xưa càn là trời, thuần dương, khôn là đất, thuần âm, nhưng phong thủy ở đây rõ ràng âm dương đảo lộn, chính là thường thấy ở các khu lăng mộ.

- Chính xác, đây là lăng Vĩnh Đế. Vĩnh Đế chiếm cứ đất Thục mười mấy năm, được bách tính khắp nơi ca tụng công đức, tôn sùng là một bậc minh quân. Đất Thục xưa nay trù phú, là một khối bảo địa giữa đất trời, tương truyền rằng Vĩnh Đế quốc khố có mười tầng hoàng kim cùng báu vật, hắn có thể toàn bộ đều đem cất giấu, tất nhiên sớm đã có chuẩn bị. Hoàng lăng này có thể đã được hắn tu kiến từ lâu, cho nên mới có thể hoàng tráng đến như vậy.

Trân Ni lắng nghe động tĩnh xung quanh, chậm rãi nói.

- Nơi này không còn đường nào khác.

Trí Tú nhìn cửa đá đóng chặt, nhẹ giọng nói. Thông đạo nơi lối vào đã bị đất đá chôn vùi, dĩ nhiên chỉ còn cách đi vào cung điện này, nhưng bên trong có cái gì, nàng không cách nào đoán được, dựa theo Trân Ni từng nói, hẳn là bên trong mười phần hung hiểm.

- Ni nhi?

Thấy Trân Ni có chút xuất thần, Trí Tú không khỏi thấp giọng gọi một tiếng.

Trân Ni lấy lại tinh thần, lúc này mới lên tiếng nói:

- Nơi này bên ngoài thoạt nhìn là cung điện, nhưng bên trong hoàn toàn không phải, rất nhiều chỗ nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng đều ẩn chứa cơ quan ám khí. Cơ quan ở lối vào chỉ là món khai vị mà thôi, chân chính hung hiểm còn đang ở phía sau. Hơn nữa vụ nổ kia làm cho toàn bộ thông đạo dưới cửa động bị vùi lấp, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể xuyên qua đại điện, tiến vào trong hoàng lăng nơi an táng Vĩnh Đế, mới có thể tìm thấy sinh cơ. Từ xưa đến nay, tu kiến lăng mộ đều sẽ có một lối ra tại chỗ tận cùng, để những người thợ thủ công thoát ra ngoài.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ