Chương 73: Hoàng đế nếu không phải là nàng, còn ai có thể xứng đáng

152 13 0
                                    

Thái Anh  bị Lệ Sa một đường ôm trở về, về đến cũng không phải Phác gia, mà trực tiếp trở về Bích Ngọc Các. Lệ Sa thả xuống Thái Anh, lui một bước ngửi ngửi trên người mình, chậc chậc vài tiếng:

- Ta đi suốt mấy ngày đường, cũng không kịp hảo hảo tắm rửa, đều nhanh có mùi rồi.

Nói xong mỉm cười nhìn Thái Anh:

- Có phải là huân đến nàng rồi?

Thái Anh lắc đầu, thuận miệng nói:

- Rất dễ ngửi, không có...

Giật mình đem suy nghĩ trong lòng nói ra rồi, Thái Anh gương mặt hơi cứng, mau mau ngậm miệng không nói một lời.

Lệ Sa bật cười, cả người giống như không xương mà dựa sát vào Thái Anh. Nữ tử thân thể mềm mại ấm áp, Lệ Sa lại tiếp cận gần như vậy, hương thơm nhàn nhạt của nàng quanh quẩn trên chớp mũi, Thái Anh hận không thể lập tức tránh đi, nhưng người này toàn tâm toàn ý dựa vào, nếu tránh đi, sợ rằng làm nàng ấy bị té. Thái Anh nhẫn nhịn xấu hổ, trong lòng âm thầm nói, nếu không phải nàng ấy vừa cứu mình nên mới bị thương, nàng đã mặc kệ nàng ấy rồi.

Cười một trận xong, Lệ Sa ngẩng lên nhìn xem sắc mặt Thái Anh đã hồng thành một mảnh, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng, có lẽ là thẹn thùng đến lợi hại rồi. Nàng nhéo nhéo vành tai Thái Anh, nhìn xem nàng ấy giống như con mèo nhỏ phát cáu giẫy ra, nàng tủm tỉm cười nói:

- Ta liền đi tắm rửa, nàng trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta sẽ phái Trần Lâm đi báo cho Tần bá biết. Bên ngoài không an toàn, nàng không được một mình trở về, để ta đưa nàng về, biết không?

Lệ Sa so với Thái Anh cao hơn một chút, giờ khắc này một đôi mắt hoa đào tràn đầy nhu tình buông xuống, nhẹ giọng nói.

Thái Anh cảm giác tim đập có chút nhanh, nàng hơi mất tự nhiên mà nhìn đi nơi khác, lại âm thầm nói, Lệ Sa chính là một con hồ ly tinh, cực kỳ câu người. Trong miệng lạnh lẽo ân một tiếng, Thái Anh nhìn xem Lệ Sa chuẩn bị rời đi, lại nhịn không được lên tiếng:

- Nàng cẩn thận cánh tay, tắm xong rồi đến đây ta bôi thuốc cho nàng.

Lệ Sa vui vẻ đáp ứng, rất nhanh rời khỏi gian phòng, phân phó thuộc hạ chuẩn bị y phục cùng nước nóng.

Lệ Sa tắm rửa có thể tắm đến khi hoa nở, hơn nữa mấy ngày qua nàng không có thời gian hảo hảo tắm, lúc này càng thêm tỉ mỉ. Cũng may Thái Anh tính tình lạnh nhạt, khả năng chịu đựng cũng rất tốt, nàng ở trong phòng Lệ Sa tìm được mấy quyển sách, liền lật ra xem. Chẳng qua là xem sơ bộ một chút, nàng liền âm thầm mắng, quả thật là nữ nhân phóng túng, trong phòng sách phần lớn đều là thoại bản tử, chính là thứ mà những người nhàm chán hay xem gϊếŧ thời gian đấy. Cái gì tài tử giai nhân, chàng chàng thϊếp thϊếp, khuôn sáo cũ vừa đau xót vừa ngang trái. Khó trách như thế không đứng đắn, sợ là những chuyện yêu đương đều đã xem không ít, mới học được một bụng tâm địa xấu xa.

Trong lòng Thái Anh đem Lệ Sa cùng những người xem loại sách này quy thành một nhóm, ánh mắt lại không có rời khỏi, nàng lấy một quyển có vẻ đã được xem nhiều lần, nghĩ thầm chẳng qua là nhìn một chút, xem nội dung có gì thú vị. Dần dần nàng đã quên đi mục đích của mình, nâng lấy sách ngồi đọc đến mê mẩn.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ