Kim Mặc Tiên ra vẻ kinh ngạc nói:
- Không phải đều cho rằng là ta phái người hạ thủ sao? Vương gia nhưng đối với chuyện này còn có nghi vấn?
*Kim Hoài chau mày, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Mặc Tiên:
- Thất điện hạ, bổn vương cũng không quanh co lòng vòng, Ni nhi đã phái người âm thầm mật báo cho ta đầu đuôi sự tình, chuyện nàng cùng quân thượng có khúc mắc, còn có chuyện Húc nhi bị hại. Bổn vương tuyệt không cho phép Ni nhi dính vào nữ nhân tàn nhẫn kia, cùng nàng ta làm ra chuyện hoang đường như vậy! Nguyên lai tưởng rằng Ni nhi đối nữ nhân kia hiểu rõ, mới có thể toàn tâm tín nhiệm, cam nguyện vì nàng ta vào sinh ra tử. Không ngờ là nàng ta so tiên đế càng thêm lợi hại, chẳng những dụ dỗ nữ nhi ta, giết nhi tử của ta, còn muốn lợi dụng ba mươi vạn quân Tây Nam làm lót đường, hy sinh cho dã tâm của bản thân! Cho nên bổn vương lần này tương kế tựu kế, muốn cùng thất điện hạ làm cuộc giao dịch này!
Kim Mặc Tiên trầm mặc thật lâu:
- Hôm nay hoàng muội ta thanh danh đã vang khắp chốn, được bách tính tôn kính quần thần nể phục, chính thống là người nắm quyền Đại Hạ, còn ta chỉ là một kẻ bán nước cầu vinh, gϊếŧ cha đoạt vị. Một đại tướng trung quân ái quốc như Tây Nam Vương, lại thật lòng nguyện ý muốn hợp tác với ta sao?
Kim Mặc Tiên cho tới bây giờ chưa từng buông bỏ nghi kỵ, *Kim Hoài trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên bệnh đa nghi rất nặng, so Cảnh Đế chỉ có hơn không kém.
*Kim Hoài đối mặt chất vấn của nàng, cũng không có bao nhiêu chấn động:
- Hừ, bổn vương một đời chinh chiến, vì Đại Hạ huyết chiến sa trường ta chưa từng hối hận qua! Nhưng đổi lại được gì? Tiên đế nghi kỵ, ép ta phải đưa Ni nhi vào cung làm con tin suốt bảy năm, hôm nay cửu điện hạ thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, không một chút lòng thương cảm đối với Tây Nam Vương phủ! Trung quân ái quốc ta chưa từng làm trái, nhưng cũng sẽ không ngu trung, bằng không năm ấy cũng không bất chấp tội khi quân, âm thầm đưa Ni nhi thoát khỏi nội cung. Hơn nữa bổn vương cùng ngài giao dịch, tất nhiên có điều kiện!
Kim Mặc Tiên bất động thanh sắc:
- Mời vương gia cứ nói.
- Ta Tây Nam Vương phủ tính cả ba mươi vạn Tây Nam quân đều về phe điện hạ, toàn lực hiệp trợ ngài đoạt lại kinh thành! Nhưng là, ta muốn điện hạ hứa hẹn, thứ nhất, giang sơn Đại Hạ không thể chia cho ngoại bang, Thổ Dục Hồn cùng Khương tộc nhất định phải trục xuất khỏi biên cảnh, bất kỳ điều kiện gì cũng không thể ứng! Thứ hai, ban thưởng ta Tây Nam Vương phủ miễn tử bài, chiến sự dẹp loạn về sau, ta tự nguyện trao trả lại binh quyền, quy ẩn Đại Lý, *Kim gia ta từ đó không can dự quân trường. Nếu điện hạ ứng, *Kim Hoài nguyện máu chảy đầu rơi!
*Kim Hoài mắt sáng như đuốc, từng chữ dòn vang mạnh mẽ.
Kim Mặc Tiên bị hào khí của hắn làm cho chấn động, thoáng suy tư một chút, nếu không phải Âu Dương Hoa ép buộc, nàng làm sao nguyện ý để Thổ Dục Hồn nhúng tay vào Đại Hạ! Trong lòng lập tức một cỗ chính khí sục sôi, điều kiện của *Kim Hoài đều rất hợp tình hợp lý, nàng cũng không nghi ngờ nữa, nghiêm mặt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FanfictionTác phẩm: Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: SuThanhYct Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, Cung đình hầu tước Nguồn: https://www.wattpad.com/story/151994684?utm_source=android&utm_medium=link&utm...