Chương 64: Lấy độc trị độc

181 18 0
                                    

Đoàn người lần lượt nhảy xuống thông đạo dưới đáy quan, bên trong bậc thang nối tiếp nhau như trải dài vô tận, không biết mò mẫm đi trong bóng tối bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bọn họ vậy mà đã ở trong lăng hai ngày rồi.

Cả nhóm tháo dỡ xuống một số gạch đá, động tĩnh quá lớn khiến cho bốn phía binh sĩ đều vây đến.

Nam tử dẫn đầu nhìn thấy Kim Mặc Tiên, rất nhanh tiến lên hành lễ:

- Thuộc hạ bái kiến thất điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin điện hạ thứ tội.

Kim Mặc Tiên tràn đầy mệt mỏi khoác tay, tỏ ý bọn hắn đứng lên. Sau đó quay đầu nói:

- Tô cô nương, các vị định thế nào?

Trân Ni cõng Trí Tú, thanh âm không có một chút nhiệt độ:

- Chúng ta muốn dẫn nàng đi.

Kim Mặc Tiên nhíu nhíu mày:

- Trí Tú là hoàng muội của ta. Muội ấy cùng ta đi Ích Châu, chuyện đến thế này, ta cần thích hợp hướng phụ hoàng giao phó...

- Giao phó?

Trân Ni cười trào phúng:

- Giao phó nàng vì sao cùng ngươi xuất hiện ở địa phương quỷ quái này, giao phó nàng vì sao không chết bởi cơ quan ám khí trong lăng, mà lại chết bởi đao tẩm độc trong tay thiếp thân hộ vệ của ngươi?

Kim Mặc Tiên thần sắc ngưng lại, nhỏ giọng nói:

- Tô cô nương cẩn thận lời nói.

- Kim Mặc Tiên, đừng ép ta. Giải dược có hay không cho ngươi, chính ngươi quyết định.

Thống lĩnh đội kỵ binh đứng một bên nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía, nữ nhân này dám lớn mật như vậy nói chuyện cùng thất điện hạ, hơn nữa người trên lưng nàng....là cửu điện hạ?

Sau một hồi, Kim Mặc Tiên cắn răng nói:

- Giải dược như thế nào cho ta?

Vô Ngôn trầm giọng nói:

- Ta sẽ lưu lại, ngươi cùng ta đi Thanh Phong Lâu, ta sẽ nói cho ngươi cách điều chế giải dược.

Kim Mặc Tiên chỉ có thể thỏa hiệp, nhìn xem Trân Ni cõng Trí Tú, bên người Tư Nhạc cùng Quỷ Xú loạng choạng theo sau, giờ phút này dĩ nhiên là buổi chiều, phía tây ánh sáng mặt trời sáng rọi nhuộm hồng nửa bầu trời, ánh sáng màu vàng kim lấp lánh tựa hồ khảm viền vàng lên hết thảy, mà nhóm người Trân Ni đi giữa ánh chiều tà, lại lộ ra cỗ tiêu điều thê lương khó mà diễn tả được.

-------------------

Bảy ngày sau, tại Ích Châu hành quán.

Kim Mặc Tiên trong tay gắt gao nắm chặt danh sách bảo vật Tề Thịnh đưa tới, sắc mặt u ám không thôi. Toàn bộ lăng Vĩnh Đế đã được lật tung đến đáy, đội kỵ binh đi vào một lần nữa lại chạm phải rất nhiều cơ quan, dù đã sớm có phòng bị cũng tổn hại không ít người, nhưng cuối cùng vẫn không thu được cái gì, trừ đi cỗ quan tài có giá trị xa xỉ cùng một ít Huyền Giáp, lần này tổn hao nhiều binh tướng như vậy, kết quả gần như không thu hoạch được gì.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ