Chương 106: Yến hội

131 11 0
                                    

Trí Tú cùng Trân Ni ngồi ở đại sảnh uống qua hai tuần trà, vẫn chưa thấy bóng dáng hai người Lệ Sa.

Giờ khắc này Lệ Sa cùng Thaid Anh đang chìm đắm trong tư vị giao hòa tươi đẹp, không hề biết chút gì sự tình bên ngoài. Thái Anh chỉ cảm thấy toàn thân trôi nổi bềnh bồng, mà động tác của người trên thân va chạm càng lúc càng nhanh, tay Thái Anh nắm chặt vào tấm trải giường, cả người mềm thành một vũng nước, chưa bao giờ trải nghiệm qua tư vị này, để nàng muốn ngừng mà không được, rốt cuộc buông bỏ thẹn thùng, đẩy lên bờ eo mềm mại nghênh hợp cùng Lệ Sa.

Lệ Sa cả người mồ hôi chảy ròng ròng, eo lưng mềm đến không được, nhưng vẫn duy trì động tác kẹp chặt, nàng cảm thấy được hô hấp người dưới thân càng ngày càng gấp, bụng dưới cũng bắt đầu kéo căng, chứng tỏ Thái Anh đã sắp đến rồi. Lệ Sa cúi xuống ở bên tai Thái Anh trầm thấp nỉ non, không ngừng liếm hôn sườn mặt của nàng, cuối cùng ôm nàng run rẩy cùng nhau leo lên đỉnh điểm.

Hai người như vậy ôm lấy nhau cho đến khi cảm giác cuộn trào mãnh liệt từng chút rút đi, Thái Anh đã không còn khí lực, thân thể buông lỏng không nhúc nhích.

Lệ Sa thay nàng vén lên mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, quan tâm hỏi:

- Anh nhi, nàng vẫn khỏe chứ?

Thái Anh cả người hiện ra ửng hồng, xốc lên mi mắt lẩm bẩm nói:

- Thực mệt mỏi, Lệ Sa, nàng thể lực làm sao tốt như vậy?

Rõ ràng phần lớn đều là Lệ Sa động, hơn nữa hai người cùng nhau tiết thân, nàng ấy như thế nào một chút thở dốc đều không có.

Lệ Sa hôn hôn nàng, sủng nịch cười nói:

- Thân thể nàng có chút nhược, nơi nào so với ta nhiều năm rèn luyện công phu.

Thái Anh vừa nghe, cau mày suy nghĩ một chút, trong mắt hiện lên tia lo lắng:

- Ta xưa nay không yếu đuối như vậy, chuyện này phải làm sao đây.

Nàng nói rất nghiêm túc, không có chút gì là trêu đùa, nàng thực sự lo lắng chính mình ngày sau không thỏa mãn được Lệ Sa. Dù sao, vừa rồi Lệ Sa nhiệt tình như lửa, khiến cho nàng khó có thể chống đỡ.

Lệ Sa thấy nàng dáng dấp khả ái như vậy nhịn không được bật cười, mị nhãn như tơ, trầm giọng nói:

- Anh nhi là sợ thỏa mãn không được ta, hay là sợ bị ta dằn vặt?

Thái Anh thoáng đỏ mặt, giận dỗi muốn xoay người đem Lệ Sa đặt dưới thân, kết quả lưng eo bủn rủn đến lợi hại, lật giữa chừng suýt nữa té trở lại. Lệ Sa rất nhanh thuận theo đỡ lấy nàng, để nàng mềm mại ngã ngoài trên người mình, xoa đầu nàng, cưng chìu nói:

- Ngoan, ta không nói bậy nữa, về sau ta liền hảo hảo dạy nàng công phu.

- Không biết xấu hổ.

- Ngốc cô nương, nàng vẫn cho rằng ta vì chuyện này sao, thân thể nàng xác thực có chút nhược, rèn luyện võ nghệ đối sức khỏe rất tốt, ngày sau nếu ta không bên cạnh, nàng cũng có thể tự bảo vệ mình.

Lệ Sa trầm thấp cười, ôn hòa nói.

Thái Anh sắc mặt lạnh lẽo:

- Nàng không bên cạnh? Nàng muốn đi nơi nào, mới cùng ta.... nàng liền muốn đi?

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ