Lúc nội thị đến bẩm báo bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương giá lâm, Ôn Như Ngôn càng là cười đến híp cả mắt.
Nhìn xem hai hài hử lớn lên đều xinh đẹp như thế, Ôn Như Ngôn giờ phút này thật lòng cảm nhận được nữ nhi nhà mình đã trưởng thành rồi, rõ ràng năm đó vẫn còn ở bên làm nũng đòi ôm, hôm nay dĩ nhiên đã kết hôn.
Trí Tú một mực cầm tay Trân Ni, đến trước Ôn Như Ngôn, Trân Ni vẫn còn có chút ngượng ngùng, nghĩ rút tay ra, Trí Tú lại càng nắm thật chặt. Hai người đi đến trước mặt, vui vẻ nói:
- Chúng con thỉnh an mẫu thân.
Ôn Như Ngôn dù sao cũng không còn là phi tử, nàng cũng không nguyện nhận thái hậu chi lễ, hai người liền sửa lại lời, trực tiếp gọi mẫu thân, cũng càng thêm thân thiết.
Ôn Như Ngôn cười đáp lại, trong mắt nhưng có chút ngấn nước:
- Tốt, thật tốt.
Người hầu hai bên phụng trà, Trí Tú cùng Trân Ni nâng trà quỳ xuống:
- Mời mẫu thân uống trà.
Ôn Như Ngôn có chút giật mình:
- Hồ đồ, hai người các con chính là đế hậu tôn quý, nương một kẻ áo vải, sao có thể để các con quỳ xuống dâng trà? Mau đứng lên.
Trí Tú chân thành nói:
- Mẫu thân, hài nhi cùng tức phụ kính trà tất nhiên phải như thế, bên ngoài chúng con là đế hậu, nhưng ở trước mặt mẫu thân, con chỉ muốn đơn giản làm một nữ nhi.
- An nhi nói không sai, mẫu thân không cần từ chối, người dưỡng dục nàng, để con có được nàng, chúng con quỳ xuống kính trà là lẽ đương nhiên, thỉnh mẫu thân dùng trà.
Ôn Như Ngôn xoa xoa con mắt, liên tục gật đầu:
- Đều là hài tử ngoan, đến, đứng lên, đứng lên.
Nàng vội uống qua trà để hai người đứng lên, lôi kéo tay hai người, ôn thanh nói:
- Hai con hôm nay đã ở vào vị trí kia, nhất định khổ cực rất nhiều. Nương không có ước mong gì khác, chỉ hi vọng các con bình an, ngày sau vĩnh viễn dắt tay nhau đồng hành, cả đời thật vui vẻ.
Nói đến đây, nàng lại nhìn Trân Ni:
- Vốn là phải cho con một phần lễ gặp mặt, nhưng nương thực không có đồ vật gì có thể đưa, vòng ngọc này không tính quý trọng, nhưng là ngoại tổ mẫu tiểu An Nhi để lại cho nương, hôm nay tặng cho con, cũng coi như một kỷ niệm. Vốn có khối tử ngọc, nương một mực đeo bên người tiểu An nhi, nhưng mấy lần gặp cũng không thấy nàng đeo, hẳn là đã thất lạc rồi.
Trân Ni cùng Trí Tú đều sững sờ, Trân Ni sắc mặt thoáng trở nên hồng, nhỏ giọng nói:
- Mẫu thân... Kia... khối tử ngọc An nhi đã tặng cho con rồi.
Ôn Như Ngôn sững sờ, lập tức cười nói:
- Vậy không gì có thể tốt hơn, vật này con cũng nhận đi.
Trí Tú đối Trân Ni mỉm cười, tỏ ý nàng nhận lấy, hai người kính xong trà, liền không ngừng không nghỉ đi tế tự. Sau đại hôn hoàng đế, theo quy củ sẽ có bảy ngày hưu nhàn, không cần phải tảo triều, bất quá tấu chương cần xử lý vẫn chất đống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FanfictionTác phẩm: Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: SuThanhYct Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, Cung đình hầu tước Nguồn: https://www.wattpad.com/story/151994684?utm_source=android&utm_medium=link&utm...