Chương 68: Nổi điên

568 18 0
                                    

Becky vừa hiểu ra một chuyện rồi, nàng không là gì với Freen. Hết lần này đến lần khác, lúc điên cuồng muốn nàng thì luôn ngon ngọt dụ dỗ. Đến khi xong chuyện lại quay sang tỏ thái độ như không cần tới nàng nữa.

Đôi mắt Becky long lanh nhìn Freen, nàng sẽ nhất định không tin bất cứ lời nào của Freen nữa. Becky dũng cảm không để rơi giọt nước mắt nào. Nàng quay đầu định bỏ đi thì bị Freen bắt lấy cổ tay kéo lại gần.

"Thái độ như vậy là sao?" Đôi mày Freen cau lại trông rất bực dọc.

"Không có, chị buông ra..." Becky muốn rút tay lại, mặt cúi xuống không nhìn vào Freen. Ai mới là người tỏ thái độ chứ?

"Không buông."

Freen ngang ngược ôm Becky lại gần, cúi xuống muốn hôn nàng, nhưng Becky vùng vẫy nghiêng mặt đi né tránh.

"A! buông ra."

Freen siết lấy eo nàng, ánh mắt của Freen khiến nàng cảm giác run rẩy, giống như cô muốn nuốt chửng nàng vào trong bụng. Bây giờ nàng mới thấy Freen đúng là đồ xấu xa, tính khí không ai đoán được, muốn thì liền làm tổn thương nàng.

Rốt cuộc cũng bị Freen hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt mút lấy lưỡi nàng.

"Ưm~ buông..."

Becky không chịu nổi nữa dùng sức đẩy Freen ra, hai chân yếu ớt bỏ chạy, Freen tức giận ném áo vest xuống đất liền đuổi theo. Becky cố chạy nhanh xuống lầu nhìn thấy bà chủ đang ở phòng khách, nàng liền chạy đến trốn sau bà.

"Có chuyện gì vậy?" Phu nhân quay sang thấy Becky ướt đẫm nước mắt, sợ hãi nấp sau lưng, tay còn bấu vào cánh tay bà chủ.

Freen không nói lời nào, đôi mắt u ám đi tới muốn kéo Becky về thì bà chủ liền ngăn lại, tức giận đẩy vai Freen ra.

"Con làm gì vậy? Becbec chỉ mới xuất viện, lại ăn hiếp con bé nữa rồi?"

"Chuyện của con và Becca mẹ đừng xen vào."

Freen giống như đang nổi điên, bà chủ thấy cô giống như đang biến thành một người khác, từ trước đến nay cô chưa bao giờ có hành động thô lỗ như vậy.

Freen tiếp tục sấn tới, bà chủ liền ôm Becky lại. Lớn tiếng quát.

"Con muốn làm gì Becbec?"

Quản gia trong nhà nghe lớn tiếng liền đứng sang một bên xem viễn cảnh hỗn loạn ba người giằng co. Bọn họ định bước tới can ngăn liền bị Freen phóng cho ánh nhìn sắc bén.

"Không ai được phép tới đây."

Không ai dám bước tới, Freen giống như đang nổi điên không kiềm chế được bản thân nữa.

"Mẹ buông Becca ra!" Freen nổi giận bắt được cánh tay Becky, nàng hoảng sợ rụt tay lại ôm lấy bà chủ.

"Con say xỉn rồi thì về phòng ngủ, đừng có ở đây làm loạn! Chuyện những bức ảnh của con bị đăng tải lên tin tức, mẹ còn chưa tính sổ với con."

Freen như không quan tâm cô kéo mạnh Becky về phía mình. Nàng sợ hãi khóc nức nở nắm lấy tay bà chủ

"Bà chủ, nói với cô chủ bỏ qua cho con đi mà... con sợ quá, bà chủ ơi..."

"Con buông con bé ra có nghe không?"

Sức lực bà chủ tất nhiên sẽ không thể trọi lại Freen, chỉ có thể kéo tay Becky lại.

Freen yên lặng, mặt hầm hầm tiếp tục kéo tay Becky đi, tay nàng bị rơi ra khỏi vòng tay của bà chủ. Becky hoảng loạn níu lại, sợ hãi cầu xin tha thứ.

"Cô chủ, bỏ qua cho tôi đi mà..."

Freen như vậy thô bạo kéo Becky lên phòng, bà chủ liền đuổi theo. Lên đến phòng thì Freen đóng sập cửa lại còn khoá trái.

"Freen Sarocha Chankimha!!! Con nổi điên cái gì lại trút lên Becbec? Mau mở cửa ra!!"

Bà chủ sợ cô sẽ làm tổn thương đến Becky liên tục đập cửa, tuy nhiên phòng của Freen thì chỉ có cô mới có chìa khoá.

"A!"

Becky bị đẩy mạnh lên giường đến đầu váng mắt hoa, vừa hồi phục tinh thần liền ngẩng đầu muốn bỏ chạy liền bị Freen đẩy xuống nệm lần nữa.

"Muốn bỏ trốn sao?"

Freen thở hì hục, giọng thấp xuống đáng sợ. Tiếp theo hành động của Freen khiến Becky hoảng hốt. Cô vung tay gạt hết toàn bộ ly và bình nước thủy tinh xuống đất vỡ nát. Ngay cả lúc đạp lên mảnh vỡ cũng không có cảm giác đau đớn.

Becky hoảng sợ tiến không được, lùi cũng không xong. Tiếp theo Freen giật mạnh hộc tủ, xốc hết toàn bộ đồ dùng trong đó ra ngoài. Freen thở hồng hộc như con thú bị thương, cảm thấy chưa đủ, cô vung chân đạp thẳng vào tủ kính khiến chúng bị vỡ ra.

Bà chủ bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ bên trong thì vô cùng hoảng sợ, bà vẫn tiếp tục đập cửa dù vô vọng.

Freen tiếp tục vung tay gạt hết đồ dùng làm việc trên bàn rơi xuống đất. Trong phòng hiện tại chính là một đống hỗn độn chưa từng thấy.

Lúc này Becky nhìn thấy máu từ chân Freen đang bắt đầu rỉ ra, nàng vô cùng sợ hãi, không nghĩ gì liền chạy tới ôm Freen lại, đau lòng khóc nức nở. Becky vừa chứng kiến cảnh tượng gì đây...

"Cô chủ, cô chủ đừng tức giận... đừng tức giận mà, cô chủ bị thương rồi..." Nếu tiếp tục, e là cô sẽ mất máu mà chết.

Freen vừa được Becky ôm chầm lấy, cảm giác trong lòng như được xoa dịu. Mồ hôi ướt đẫm thân áo, Freen thở từng hơi nặng nhọc, đến khi có thể bình tĩnh lại thì mới nắm lấy vai Becky nhẹ đẩy ra.

Vẻ mặt Freen hiện tại thật sự rất thê thảm, cô không nói lời nào quay đầu muốn đi ra ngoài thì bị Becky kéo lại.

"Cô chủ đừng đi nữa, chân của chị..."

Becky vừa rồi rất hoảng sợ bộ dạng của Freen, nhưng vừa thấy cô bị thương liền khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn. Nàng vô cùng dịu dàng dìu tay Freen đi đến ngồi xuống giường.

Becky quên rằng bản thân đã rất đau lòng, vừa khóc thút thít, hít hít mũi nhỏ vừa đi tới hộp sơ cứu treo trên tường lấy ra bông băng thuốc đỏ. Freen theo dõi từng hành động của nàng, nên cô thừa biết nàng chuẩn bị làm cái gì.

[FREENBECKY] Bí mật trong bóng tối? (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ