Tới ngày đi chơi, nguyên một lớp có mặt đầy đủ trước cổng trường chuẩn bị cho chuyên đã ngoại cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp. Chiến và các bạn lớp 12 hớn hở trên chiếc xe buýt. Trời đẹp, nắng vàng rực rỡ. Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện, không khí vui vẻ làm mọi người quên đi những áp lực thi cử sắp tới. Duy nhất chỉ có Nhất Bác là từ khi bước lên xe, cho tới khi xuống xe là anh không nói năn gì.
Trong đầu Nhất Bác bây giờ chỉ có suy nghĩ làm sao để thông não thánh ngơ kia biết là anh thích cậu.
Xe dùng trước khu du lịch, thầy hiệu trưởng kiêm hướng dẫn viên du lịch cầm cái danh sách dày cộm phát cho giáo viên các lớp:
- Điểm danh trước khi vào tham quan nè các em ơi. Trong này rộng với ngoằn ngoèo lắm, mấy đứa phải đi gần giáo viên chủ nhiệm, không được nghịch phá đi tích nghe chưa.
Một học sinh trong trường giơ tay phát biểu:
- Thầy ơi! Tụi con được chụp hình làm kỉ niệm hông thầy?
Thầy hiệu trưởng gật đầu:
- Được. điểm danh xong rồi, bắt đầu tham quan.
Vừa đi thầy hiệu trưởng vừa thuyết mình về lịch sử hình thành Địa Đạo Củ Chi. Nơi này được xây dựng vào những năm kháng chiến chống Mỹ cụ thể là năm 1964, với hệ thống đường hầm đặc trưng, các chiến sĩ đã ẩn nấp và tạo ra những cuộc kháng chiến đi vào lịch sử...
Đi đến đâu, đám học trò móc điện thoại ra quay, chụp đến đó. Thầy hiệu trưởng thuyết trình hay đến mức tụi nó im lặng thin thít không nói chuyện, trong đường hầm chỉ nghe tiếng chụp hình của điện thoại vang lên. Ngay cả thanh niên dốt Sử hạng nặng như Chiến mà còn mê mẫn, là đủ biết cái trình thuyết giảng của thầy hiệu trưởng nó ở cái tầm nào rồi.
Không biết trong đường hầm mát, hay là lạnh, mà sau một hồi tham quan, đứa nào đứa nấy ra khỏi đường hầm mình mẩy ướt nhẹp chèm phẹp như đi tắm sông mới về. Đã vậy, bụng đứa nào đứa nấy lép xẹp, rủ nhau kêu rồn rột vang vọng cả một khu di tích, làm cho thầy hiệu trưởng phải rứt cục trùm ra đãi đám hàng không mẫu hạm này ăn trưa. Riêng lớp thầy Long có đem cơm theo nên không cần ăn chực.
Nhất Bác biết Chiến tránh mặt mình, nên anh không ngồi gần cậu, mà tìm ghế khác để ngồi. Anh không biết cậu đã nhận ra tình cảm của anh hay chưa, nên việc anh tránh mặt đi chỗ khác để hai đứa khỏi khó xử.
Thương người ngốc khổ lắm, chứ vui vẻ gì đâu.
Đột nhiên, Nhất Bác thấy có một cái bóng gầy gầy ngồi đối diện:
- Nhất Bác! Ông ăn thử đi?
Nhất Bác đang lấy bánh mì và pate ra khỏi túi đựng, thì thấy có một cái hộp nhựa được gói rất kĩ. Anh nhìn cái bàn tay thì nhận ra ngay là tay Chiến, có ai có bàn tay hai màu độc thủ như cậu đâu:
- Gì đây?
Chiến cười hì hì, mở nắp hộp nhựa ra:
- Chưn gà rút xương ngâm sả tắc, với lỗ tai heo ngâm mắm. Má tui mới làm á, ăn thử đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX- Bác Chiến] - Phượng Hồng
Hayran KurguTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Học đường, hài hước Chú ý: - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP ONLY