Chương 24: Tương lai về đâu

48 8 0
                                    

Từ sau cái màn Nhất Bác tỏ tình theo phong cách Hàn Quốc kinh phí học sinh, đi kèm hôn làm bằng chứng, ba hồn bảy vía của Chiến nó cứ lởn vởn đâu đó trên mây. Đi học thì cậu tránh mặt anh hết sức có thể, học nhóm thì cậu chuyển qua học bài online. Không phải cậu ghét anh, mà là gặp anh cậu lại nhớ tới cái hôn đó, mà mỗi lần như vậy là tim của cậu nó đập loạn xạ xì ngầu. Thành ra là cậu chọn phương án khỏi gặp đương sự cho chắc ăn.

Thấy bạn mình ngồi chống cằm suy tư, nghe thầy hiệu trưởng đọc tên từng học trò lên nhận thưởng. Đình vỗ vai Chiến một cái:

- Sao vậy? Từ bữa đi chơi với thằng Bác tới giờ mày cứ như người mất hồn là sao?

Chiến vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, mắt nhìn lên bục phát thưởng:

- Bữa hổm Nhất Bác hun tao.

PHỤT...

Đình sốc tới mức phun hết trà sữa trong miệng ra ngoài:

- Hả? Nó...nó...nó hun mày? Mày nói thiệt hả Chiến?

Chiến gật đầu:

- Thiệt. Nó hỏi tao là câu hỏi hôm bữa tao hỏi nó còn tính hông? Tao mới nói là hỏi cái gì? Tao hỏi nó nhiều lắm. Nó hông nói gì hết, tự nhiên hun tao, rồi xong hông nói gì.

Đình bắt đầu cảm thấy cái mỏ nó hơi ngứa ngứa, nhưng vẫn cố kiên nhẫn với thằng bạn chí cốt:

- Dị sao bữa giờ mày tránh mặt nó?

Chiến phán một câu siêu cấp ngây thơ:

- Tao đâu có tránh mặt đâu, tao vẫn nói chuyện với nó mỗi tối mà.

1 giây... 2 giây... 3 giây... Mặt của Đình giống hệt như cái bánh bao bỏ vào ngăng đá tủ lạnh, nó không thể nào đơ hơn được, khi cô nàng nghe chính miệng đứa bạn thân. Cô nàng thừa nhận Chiến ngốc thật đó, nhưng lại không nghĩ rằng cậu có thể ngốc tới cái mức người khác không có cách nào chấp nhận tới như vậy. Rõ ràng là Nhất Bác đã dùng tới hành động để trả lời, vậy mà vẫn chưa hiểu người ta đang nói đối tượng là ai. Thậm chí, tránh mặt trên lớp mà vẫn nói là không có.

Tránh mặt trên lớp và nhắn tin nói chuyện nó khác nhau mà. Mà cũng không khác lắm, cách nhau cái màn hình điện thoại thì cũng đồng nghĩa tránh mặt rồi.

Hình dung tới khung cảnh lãng mạn tối hôm đó do Nhất Bác dày công sắp dặt, Đình cảm thấy thằng bạn hơi thân của mình cũng ít có cực khổ lắm. Trong trường cả rừng Kiều Nguyệt Nga và Phan An mà không thương, đi thương Bùi kiệm thì còn lâu mới rước chàng về dinh được.

Cái chuyện Nhất Bác thương Chiến, thì Đình biết lâu rồi. Cô nàng còn vô tình thấy được anh cảnh cáo thằng Tính chỉ vì nó ức hiếp cậu suốt mấy học kì, cụ thể là hồi trước sau khi nghỉ Tết nó đi kiểm tra bài tập về nhà của cậu.

Hôm đó, Đình đi lên thư viện mượn máy tính của nhà trường để đăng ký khoá học thiết kế dành cho học sinh rớt tốt nghiệp, vì cô nàng không tin tưởng lắm vào khả năng của mình, nhưng lại rất yêu cái nghề thiết quần áo, nên làm sẵn. Nếu mà đậu tốt nghiệp, thì học trường lớn, còn không đậu thì học trường làng, rồi tự mở thương hiệu cũng được. Lúcbước ra khỏi thư viện, cô nàng thấy Nhất Bác kéo thằng Tính ra khỏi đi ngang cua quẹo dẫn vào lớp.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ