Chương 1: Nàng là ai

2.7K 80 12
                                    

Sài Gòn - Gia Định.

"Mời Madam Lệ Minh."

Cô bước xuống xe với bộ váy đen huyền, bên cạnh là sốp phơ dìu cô xuống.

"Cảm ơn, anh chu đáo quá."

Chất giọng ấm ấp cô cất lên khiến người bên cạnh cũng ngại ngùng vì được người đẹp khen.

"Trễ giờ rồi cô ba, để người ta đợi không phải phép."

"Cô biết rồi."

Hôm nay cô đến phòng trà để bàn việc, cũng là lần đầu cô thay anh mình đi ký kết hợp đồng cho gia đình mình lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn.

Bước vào phòng trà chưa đến nơi nhưng đã nghe được giọng hát xuyến xao của người con gái, cánh cửa vừa mở là ánh mắt cô đã va đến người con gái trên sân khấu sáng rực.

Vì đến trễ, tới nơi cô liền không dám dừng chân mà đi lẹ đến chỗ mình đã đặt trước, ngồi xuống nơi đối diện với người nghệ sĩ đang hát trên sân khấu.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm..."

"Nhìn cô đó quen quá, nhưng mình gặp ở đâu rồi đa?"

Cô chăm chú nhìn người trên đó với ánh mắt nghi hoặc, đầu cô gắn nhớ xem là ai, vì nhìn người đó thân quen lắm.

"Chào cô ba, cô đến lâu chưa ?"

"Chưa thưa ông, mời ông ngồi!"

Nghe tiếng người đó cô giật mình nhẹ, Minh liền đứng dậy chào hỏi người đó với vốn tiếng Pháp lưu loát thừa hưởng từ cha và anh của mình.

"Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều ...bâng khuâng"

"Mời cô ngồi, cô ca nữ đó hát hay thật."

Vừa ngồi xuống ông cũng phái tấm tắc khen người con gái trên đó. Cô cười gật đầu, một cô nghệ sĩ với gương mặt thanh thoát đang chìm mình hát ca vào bài hát trữ tình.

"Đúng là hay thật, người thì đẹp mà giọng hát lại hay, thảo nào có nhiều công tử, quan chức Pháp đến xem cô ấy diễn đến như vậy."

Cô nói rồi nhìn xung quanh, những chiếc ghế đỏ đã được lấp kín người ngồi, một chỗ ngồi ở phòng trà này rẻ mấy cũng hơn trăm đồng bạc, nhưng khi mở bán vé thì công tử nào cũng tranh nhau mua.

"Cô không phiền nếu chúng ta nghe cô ấy hát xong rồi hả bàn đến chuyện mua bán chứ?"

"Không sao thưa ông, tôi cũng muốn nghe cô ấy hát thử vì nghe danh đã lâu."

Cô nói xong thì gật đầu cụng nhẹ ly với người Pháp đó rồi nhâm nhi ly champagne vừa được người phục vụ mang đến.

"Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước...
Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước
Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân...
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian..."

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ