Chương 42: Ghé Qua

171 14 0
                                    

Cạch.

"Bà em đâu rồi Thanh?"

"Dạ, bà đi lên đồn điền hồi hửng rồi."

Nàng gật đầu, sao cô hổng nói câu nào ta?

"Rau này lặt hong Thanh?"

"Cô để đó, em làm, cô mà lặt mủ rau dính móng tay cô hết."

Nó giành lại bó rau rồi đưa xuống cho con Hiểm đang ngồi phía dưới.

"Dạ đúng rồi, bà dặn là hổng cho cô mần gì hết đa. Cô lên nhà trên ngồi chơi đi ạ."

Kim Sa thở dài, tay với lấy cái rổ ngồi xuống cái ghế đẩu trước mặt Hiểm.

"Ăn ở không quài cũng chán, để cô phụ mấy đứa mần cho lẹ."

"Nhưng..."

"Khỏi nhưng gì hết, lo mần công chuyện của em đi."

Ngồi lặt được vài cọng, nàng nhớ chực lại câu chuyện hồi nãy, mới sáng cô lên đó chi? Với cả hôm qua Minh đâu nhắc gì về việc đi sớm, thường đi sớm vầy cô thường nói cho nàng để nàng không trông.

"Mà, mấy đứa có biết sao bà đi sớm vậy không?"

Không giấu được sự tò mò, Kim Sa liền hỏi Thanh.

"Dạ nghe nói có người mua cao su số lượng lớn, nhưng nay cậu có việc đột xuất không đi được nên hồi sáng gọi cô đi thay ạ."

Minh Gia và Lệ Minh không cùng làm chủ một đồn điền mà chia ra hai, cô quản một nửa, cậu quản một nửa nhưng chung quy vẫn là một, Gia sẽ tiếp đón thương buôn hay những người muốn mua cao su với số lượng lớn và cả công nhân trên đồn điền.

Còn Minh sẽ tính sổ sách, điều tiết giá cả bán ra hợp lý, tiền lương thưởng và tiền chi tiêu.

"Nhà mình còn xe không? Chở cô ra đó với."

Hai đứa nó nhìn nàng rồi nhìn nhau.

"Xe thì có, nhưng...người lái thì không cô ạ."

"Vậy khó quá đa."

Nàng ngồi lặt xong rồi ra trước nhà ngồi, Kim Sa hết đi qua rồi đi lại, đứng lên rồi ngồi xuống trông Minh về. Đến tầm chiều gần tối cũng không thấy cô đâu, phải nói nàng lo đến cỡ nào, đi đâu mà từ tấm sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt.

...

Nàng ngồi trên giường, bên cạnh là hộp kim chỉ cùng vài cái áo bà ba của Lệ Minh, mấy cái này để lâu quá không mặc, chỉ hơi mục với sứt nên nay rảnh, nàng lôi ra hết may từng cái một cho Minh mặc để không đóng bụi lại vứt.

May xong, nàng ngồi lấy kinh ra đọc, đọc xong thì nàng ra trước nhà ngóng chờ cô về, mà ngóng đến mòn đến mỏi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

Ngồi may từ sáu giờ, đọc kinh xong lúc bảy rưỡi, bây giờ sớm gì cũng hơn tám giờ vậy mà cô vẫn chưa về.

"Thanh."

Không còn kiên nhẫn mà ở đó chờ đợi, với cả cũng lo nên nàng ngồi dậy mà đi tìm Thanh.

"Dạ, cô gọi em?"

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ