Chương 27: Còn Nhớ?

289 20 0
                                    

Cô ngồi thẫn thờ nhìn nàng đang nằm trên giường bệnh, mắt cô sưng húp thâm quầng thấy rõ. Tay cô sờ nhẹ bàn tay đầy vết trầy xước của nàng.

Tít...tít...tít...tít...

Tiếng máy thờ vang từng nhịp đều đều, Lệ Minh ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay nàng, không gian lặng đến đáng sợ như muốn nuốt chửng tâm hồn Lệ Minh hiện tại.

Cô hôn nhẹ bàn tay người nằm trên giường, ngồi đó mà nhìn những ống thở, ống truyền chi chít, tay chân thì băng bó gần như toàn bộ không chỗ nào còn lành lặn mà lòng xót xa.

Và giờ cô chỉ ước nàng có thể tỉnh lại, cô nghe đốc tờ nói nàng bị nặng lắm, có khả năng không thể phục hồi như trước và thanh quản cũng tổn thương ít nhiều do khói độc từ xe và phổi bị tổn thương do va đập.

"Chị cố gắn nha, chị cố lên rồi mình về nhà."

Cô gục đầu xuống thành giường như đang van xin chị, nước mắt rơi xuống nền đất bệnh viện lạnh toát.

Từ giọt rơi xuống là nỗi đau xé lòng của cô. Mắt cô ánh lên vẻ hận thù mà nhớ đến đêm đó, cô nhớ mồn một bóng người ném que diêm vào xăng khiến chiếc xe bốc cháy, nhớ lúc nàng ôm chầm lấy cô để bảo vệ, nhớ lúc nàng dù đã ngất nhưng vẫn nắm chặt tay cô,...

Lệ Minh ngồi nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Cô tự hỏi chính mình, lỡ may không còn Kim Sa bên cạnh nữa...cô biết sống thế nào đây?

Cô nắm lấy đôi bàn tay đã băng bó trắng xóa của chị lên rồi khẽ hôn lên nó, cô đặt tay nàng lên trán mình. Hai tay cô chấp lại nắm mắt khẽ nói.

"Em đi rồi sẽ về, chị đừng lo. Đợi em về rồi mình cùng về nhà."

Cô nói xong thì đặt tay Kim Sa lại lên giường, kéo chăn ngay ngắn cho chị lại rồi bước ra khỏi phòng bệnh, trước khi bước đi hẳn cô còn ngoảnh lại nhìn nàng rồi lau nước mắt. Bóng Lệ Minh vừa khuất sau cánh cửa bỗng một giọt nước mắt của Kim Sa rơi xuống.

Lệ Minh chống nạn bước khập khiễng ra khỏi bệnh viện, cô nhìn quanh một lúc rồi bước lên xe.

"Các cậu ở lại canh chừng người của tôi cho thật tốt, tôi không muốn tay mình nhuộm thêm máu của kẻ nào."

Ánh mắt Lệ Minh không còn vẻ trong sáng như trước, nó ưu khuất thấy rõ.

"Tìm được chưa?"

"Dạ rồi, đang ở kho sau nhà ạ."

Cô được Sinh dìu lên xe, mắt Lệ Minh thất thần nhìn từng nơi đi qua, từng hàng cây lá đã ngã vàng vụt qua khung cửa kính.

Lệ Minh cầm cây súng ngắn trong túi ra rồi lấy khăn lau nhè nhẹ, thấy ánh nắng ấm áp ngoài phía cửa xe cô đưa cây súng ngắn kề lên cửa sổ rồi nhìn châm châm nó.

"Đi đến chùa trước đã."

Trên người bận một bộ tây đen, Lệ Minh chống nạn rồi từ từ cúi đầu trước tượng của Đức Phật trước mặt, hai tay cô chấp ở ngực.

"Đứng trước người con xin người hãy che chở, thay con bảo vệ người con thương. Mong người bảo hộ chị ấy giúp con vì hiện tại con chưa thể làm tròn." Cô đứng ngước mắt nhìn tượng Phật, ánh mắt cũng dịu lại khi thấy người.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ