Chương 46

150 9 0
                                    


Vì thai lớn, thêm đứa bé cứ đạp nên đến nửa đêm là Hoài lại thức giấc, nay chồng và cha cũng không có ở nhà, chỉ có mình cô.

Vì nằm đến ê lưng nhưng ngủ không được nên cô ôm cái bụng đã nhô lên trông thấy đi tới lui trong nhà cho khỏe người, nằm nhiều quá làm người Hoài cũng mỏi vô cùng, vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng, ra trước rồi lại ra sau, Hoài ôm cái bụng bầu kệ nện bước tới bước lui, bỗng đứa bé nó đạp Hoài một cái đau điếng khiến Hoài phải dừng chân lại mà xoa bụng.

"Đừng đạp má con."

Vừa xoa nhẹ, Hoài vừa nói với đứa nhỏ, thấy nó nghe lời thì Hoài đứng thẳng dậy, nhìn lại mới thấy, cô đang dừng chân trước cửa phòng của chồng, căn phòng này lâu rồi cô chưa bước vào, vì cậu không cho, cậu nói trong đây đồ đạc nhiều nên sợ Hoài vào làm đổ vỡ lại bị thương.

Tuy nhớ lời chồng nói, nhưng chân cô không ngăn nổi sự tò mò mà bước vào. Cánh cửa may không khóa trái nên cô chỉ cần đẩy nhẹ đã mở được.

"Ăn ở vầy bởi vậy không cho mình vào."

Hoài nhìn quanh phòng, một căn phòng với nhiều đồ đạc lộn xộn, nào là túi trà, sách trên bàn, còn nhiều đồ chồng chất xung quanh. Hoài liền bước tới dọn cho gọn lại.

"Sách rồi giấy tờ gì bỏ tùm lum hết vậy đa, mai mốt con sanh ra không được giống tánh cha con nha."

Hoài vừa làm vừa nói với đứa nhỏ trong bụng, nó như nghe thấy lời Hoài nó mà đạp nhẹ cô vài cái. Đang dọn, bỗng một tờ giấy trong cuốn sổ rơi xuống đất.

"Gì vậy đa?"

Hoài nhìn tờ giấy rồi cố cúi xuống nhặt, nhưng vì bụng đã khá to nên có phần khó khăn, mất một lúc cô mới chạm được vào nó.

"Mùa Hạ năm 1948, gửi nỗi nhớ đến người con gái...anh thương?..."

Vì trời tối, còn thêm chữ nhỏ nên Hoài chỉ đọc được vài chữ, xoay tờ giấy lại Hoài mới nhận ra đây là một tấm ảnh.

Cô bước tới cái cửa sổ, nương nhờ ánh trăng phía ngoài xem người trong ảnh là ai, Hoài nhìn chăm chú một lúc mới nhận ra...người trong ảnh không ai khác là Kim Sa.

"Lê Hoàng Kim Sa? Tên của chị ấy à?"

Khuôn mặt người trong ảnh lúc này giống cô y đúc, từ mái tóc đến cái vòng tay, cọng dây chuyền cũng giống nốt.

Tay cô run run, bức ảnh cũng vì vậy mà rơi xuống đất, nhìn cái vòng ngọc bị gãy làm đôi được mạ vàng để nối lại trên tay mình, những Kí ức năm ấy hiện về trong tâm trí Hoài, thì ra cái vòng mà cậu nói gia truyền từ đời má, là của Kim Sa

"Cậu mới mua cho em nè, em coi đẹp không?"

"Nhìn quê quá, cậu mua cho em cái khác đi."

"Không được, vòng này của má cậu, không may làm gãy, cậu lỡ đặt riêng người ta nối lại rồi, em mang cho cậu vui."

...

"Cậu, em mới cắt tóc nè, cậu xem em đẹp không?"

"Ai cho em cắt ngắn vậy, tóc dài đang đẹp mà?"

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ