Chương 48

92 5 0
                                    

"Ây da."

Kim Sa buông con dao xuống, nàng giữ lấy ngón tay đang tuôn máu của mình đi lẹ tới sau sàn nước rửa sạch.

"Cô đứt tay hả đa."

"Ừ, em ra hái giúp cô vài lá cỏ mực đi Thanh."

Thanh nó nghe xong thì chạy lẹ đi mần, Kim Sa ngồi đây mà rửa lẹ để cầm máu, bỗng nàng ngơ ra đó, nhìn từng giọt máu chảy xuống lòng bàn tay, rơi xuống đất.

Không biết sao nữa, đầu nàng cứ trống rỗng không nghĩ được gì ngoài việc ngồi đó nhìn ngón tay mình.

"Cô...cô, cô."

Thanh nó gọi Kim Sa ba tiếng, nàng vẫn không đáp lại, nó thấy lạ thì bước tới chạm nhẹ vào vai nàng.

Kim Sa giật mình nhẹ mà quay qua nhìn Thanh.

"Cô cảm ơn."

"Cô có sao không?"

"Không sao, chỉ đứt một chút thôi, em vào mần tiếp đi."

Kim Sa cười nhìn nó, Thanh thấy nàng cũng ổn mà đi vào.

Nhận lấy vài lá cỏ mực từ nó, nàng nhai rồi đắp lẹ vào cầm máu, làm xong, nàng đứng dậy định đi vào trong, thì trước mắt tối ôm, đầu óc choáng váng làm nàng xém ngã vào cái nồi nước sôi của Hiểm.

"Trời đất! Cô ơi, cô có mần sao hông."

Thanh với vài đứa bước tới đỡ nàng vào bàn, không có Hiểm, chắc nàng cấm đầu vào cái ngồi nước đang sôi ùng ục rồi.

"Không...không sao, chắc thấy máu đầu óc cô hơi choáng."

Nàng xua tay, mấy đứa nhỏ nó lo mà không cho nàng làm nữa.

Ngồi nhà trên mà Kim Sa cứ nhìn vào ngón tay đứt miết, không biết có chuyện chi không nữa, bụng dạ nàng cứ lo lắng, lao xao thiệt khó chịu.

...

"Sao rồi? Biết ai không?"

Gia hối hả bước vào, thấy Minh đã an toàn ngồi trên giường bệnh thì cậu thở hắt ra mệt mỏi như vừa trút được tảng đá đè chặt trong lòng, Gia chậm rãi bước tới xem sơ qua vết thương rồi xoa nhẹ đầu Minh. Cô nhìn cậu rồi thở dài.

"Nó cắn lưỡi rồi. Không hỏi được gì."

"Xui vậy."

Gia ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Quên nữa, ông Lin vừa bị ám sát hôm qua."

Minh rố mắt, không lẽ vì muốn giết cô mà hắn giết luôn ông Lin? Mà...tại sao lại làm vậy?

"Sao vậy? Ổng..."

"Ai biết, người ta đang điều tra,hình như nghe nói ăn hối lộ gì đó rồi bị người ta khử."

Tận sau khi Gia về, cô vẫn ngồi đó mà đầu óc không khỏi băn khoăn nghĩ ngợi, lần này không thể nào là bà Linh được, vì bà đang còn bệnh ở nhà, với cả mấy đứa cũng chả nói cho cô biết gì về chuyện bà có gặp ai không.

"Dạ, áo của cô. Tui mua cái y hệt đó."

"Ừ."

Minh nhận cái áo sơ mi trắng từ Sinh, cô chốt cửa lại thay cái áo ra, Minh không muốn Kim Sa thấy máu nhiều rồi lại hoảng, tánh nàng hay lo nhiều, nàng thấy máu là thế nào cũng cuốn hết cả lên.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ