Chương 29: Cách Xa

240 21 2
                                    

Bốp...

Gia vừa bước vào phòng Lệ Minh là đã nghe tiếng cô thút thít khóc, xung quanh chỗ cô ngồi toàn là những chai rượu rỗng đã cạn, nhìn sơ qua cũng hơn chục chai có. Cậu hướng mắt nhìn về phía góc phòng, cái chai thủy tinh trên bàn cũng bị cậu vô ý mà đụng trúng rơi xuống. Dù tiếng vỡ khá lớn cũng không thể thu hút sự chú ý của Lệ Minh đang ngồi co ro một góc trong phòng được.

"Anh lên rồi, đừng buồn nữa."

"Anh biết em trải qua chuyện gì mà kêu em đừng buồn."

Nói xong cô lại cầm chai rượu trên tay mà uống ừng ực. Lệ Minh cố nén nước mắt vào trong, tay cô lau liên tục những giọt nước mắt đang chảy nơi khóe mắt như không muốn Gia nhìn thấy.

"Anh tin Kim Sa có lí do gì đó mới làm vậy."

Cô quay sang nhìn anh mình không kìm nước mắt nữa mà khóc lớn rồi ôm lấy cậu, cô vừa khóc vừa đánh vào vai anh, miệng thì liên tục nói những chuyện mình buồn cho anh nghe. Minh Gia ngồi đó mà vuốt nhẹ lưng em gái, cậu không biết dỗ cô sao cho phải, cậu còn là con trai nên không biết an uit cô sao cho thõa, chỉ biết ngồi đó cho cô ôm khóc cho thõa rồi tính gì tính. 

"hu...huhh...chị Kim Sa bỏ em rồi...bỏ em đi mất rồi..."

"Anh biết, anh biết..."

"Chị ấy nói yêu em, hứa bên em...không làm em khóc...nhưng...nhưng chị ấy bỏ em đi rồi..."

Gia xót xa mà lau đi từng giọt nước mắt lăn trên má Lệ Minh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi..."

"Em không ổn chút nào đâu anh...chị ấy...thay lòng rồi...không còn yêu em như những gì chị ấy nói, hứa với em nữa."

Cậu vuốt tóc Lệ Minh. Tay xoa nhè nhẹ vai Lệ Minh.

"Anh tin Kim Sa yêu em là thật, nếu không thương sao em ấy lại chọn ở lại với em, không buông tay em, bảo vệ em trong giây phút sinh li tử biệt."

Lệ Minh nhìn cậu. Cô thút thít định nói gì đó nhưng thôi, mắt cô đẫm lệ tựa vào vai Gia.

"Ra đi dứt khoát là thế nhưng anh biết, trong lòng Kim Sa không dễ chịu chút nào. Không phải đơn giản mà anh âm thầm che giấu cho hai đứa bên nhau, anh biết  Kim Sa sẽ che chở cho em gái của anh, thương yêu em gái của anh. Nhưng có lẽ vì chuyện gì đó nên em ấy mới bỏ đi. Anh biết Kim Sa từ lúc còn tấm bé cho đến khi lên Sài Gòn này, anh là người hiểu rõ con bé nhất."

Lệ Minh gục mặt lên vai anh, cô hít sau rồi lại khóc, nước mắt cô tuông đến ướt vai Gia nhưng không thể nào dừng được. Cứ nghĩ đến nàng là cô lại khóc.

"Em nghĩ với thân thể không lành lặn như vậy thì em ấy đi đâu được, chắc có chuyện bắt đắt dĩ phải đi thôi."

"Anh giúp em với...em không muốn mất chị..."

...

Một tuần sau...

"Em định đi đâu vậy Kim Sa? Người em chưa khỏi đâu đó, ra đường gió mái lắm."

Trâm thấy nàng định cầm giỏ xách đi đâu đó thì hỏi, Kim Sa vừa mới khỏi bệnh ra đường sương gió bệnh thêm lại khổ. Tuy thân nàng đã lành nhưng tâm nàng không biết đã lành không nữa.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ