Chương 17: Nhà

383 28 5
                                    

Khánh Vân hôm nay có vẻ vui, Nàng vừa đi vừa huýt sáo nghêu ngao.

"Anh Tám em mới tới."

"Nay có chuyện chi tới đây vậy?"

"Em tới chơi, ở nhà chán quá."

Nàng nói rồi bước vào sâu hậu đài nói chuyện với mọi người, ở đây vui lắm. Lúc nào cũng có người với đồ ăn, nên khi Vân rảnh là lại tới chơi.

Vừa bước đến phòng trang điểm thì thấy có một người đàn ông trong ấy. Vân nấp vào vách mà nhìn kỹ xem là ai, sao lại vào được đây.

Phòng này là chỗ trang điểm của đào chính mà? bông tai trang sức, quần áo diễn đều là đồ mắc tiền nên chỉ có vài người được vào. Còn nếu là anh hay kép nào qua mần, sửa gì là nàng đã nhận ra rồi.

Chát.

"Tôi đã nói là các ông đừng đến đây nữa, đừng có mà hăm dọa. Cô Hai Ánh Dương chết rồi, giờ tui là Thanh Nga, làm ơn buông tha cho tui đi."

Tiếng Thanh Nga vang lên kèm theo tiếng chát mạnh, nàng đứng ở ngoài nghe thôi mà đau giùm. Khánh Vân không dám nhúc nhích hay hó hé gì mà đứng nép bên cửa hai tay nắm chặt quai túi.

"Cô hai à! Ông nghĩ cho cô mới sai tui đến đây. Còn cô ba nữa"

"Nếu ổng nghĩ cho chị em tui thì chuyện đó không xảy ra rồi! Ánh Nguyệt nó không tự sát rồi. Đừng có lấy cái cớ tình cha con hay máu mủ gì mà ép tui về lại cái nhà đó, cuộc sống tui đang rất bình yên. Mong các người tha cho tui."

Bốp...

Thanh Nga vứt ấm trà trên bàn xuống đất giận dữ bước ra ngoài. Cô vừa bước ra thì gặp Vân đứng bên vách, nàng cúi mặt xuống mà im lặng.

"Không có chuyện gì đâu, em vào đi Vân."

Cô nói rồi bước đi đâu đó, một lâu sau nàng mới bước tới. Nàng nhìn sơ qua thấy trên tay cậu đó máu chảy dài từ cánh tay xuống đến lòng bàn tay mà nhiễu xuống đất.

"Cậu...có sao không?"

"Chắc mảnh sứ của ấm trà cắt trúng."

Cậu ấy nói rồi lấy khăn tay trong túi mình ra quắn hờ lại đi ra ngoài.

"Xin lỗi vì đã nhiều chuyện."

Vân cầm túi xách mà cúi đầu. Chuyện gì không nên nghe nàng cũng lỡ nghe hết rồi.

"Không sao đâu."

Cậu ấy nói rồi đi mất hút, Vân nhìn xung quanh rồi lấy chổi bắt đầu dọn dẹp đóng mảnh vỡ dưới sàn. Để nguyên vầy hồi có người đi qua lại đạp thì toan.

"Ai bài không bắt tui dọn, mệt thiệt á chớ ơ. Mà khoang, bả là con nhà giàu hả ta, nghe kêu bả là cô hai này kia." Vân tựa đầu vào chổi mà đứng đó suy nghĩ.

"Cậu ấy về rồi à."

"Dạ."

Thanh Nga bước vào. Mặt cô đã giãn hơn đôi chút, nàng gật đầu khẽ rồi quay lại quét mớ sứ vào máng.

"Hơn là vong nữa." Vân vừa vuốt ngực vừa nói thầm.

"Nói gì đó?"

"Không. Không nói gì."

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ