Chương 6: Đêm Ca

441 32 1
                                    

"Kim Sa! Em mới lên tới hả?"

Nàng nghe tiếng Tú gọi thì quay lại cười gật đầu.

"Em mới lên."

"Để anh xách tiếp."

Cậu có vẻ hớn hở mà cầm cái vali nàng xách lên trên, lúc đi chỉ có cái vali nhỏ vậy mà lúc về thì lại lủ phủ đồ đạc. Từ đồ ăn cho tới đồ dùng hằng ngày thứ gì má cũng soạn cho nàng đem đi, nếu đem được chắc bà cũng lấy luôn mấy cái chảo sau bếp cho nàng rồi.

"Em cảm ơn. Anh ăn uống gì chưa?"

Nàng cũng bước theo cậu lên trên vừa đi vừa hỏi.

"Anh chưa."

"Vậy ăn tắm rửa rồi qua ăn với em luôn, má hai đem nhiều đồ quá em ăn một mình không hết."

"Được, vậy ăn thay đồ rồi qua phụ em nấu."

"Thôi, anh cứ làm gì làm nào xong em kêu qua ăn là được."

"Mới lên hả Kim Sa. Má con ở dưới khỏe hông?"

Đang nói chuyện thì dì chủ trọ bước tới hỏi nên nàng cũng náng lại nói chuyện.

"Dạ má con khỏe, má con dặn gửi mấy cái bánh ú cho dì nè."

"Trời ơi, cảm ơn má bây nghe."

Nàng đưa cho bà xong thì cũng gật đầu đi lên trên, mở cửa nhà ra là nàng thở hắt ra mệt mỏi.

"Để anh phụ em dọn đồ rồi nấu ăn luôn, tối rồi để em làm một mình chắc bảy tám giờ mới có cơm."

"Thôi anh về tắm đi, để em. Em làm nhanh lắm."

"Em mới về mệt, để anh phụ."

Cậu nói rồi xách túi to túi nhỏ đi tới bếp soạn đồ ra, nàng thấy cậu nhiệt tình quá cũng cười đồng ý.

"Em cảm ơn."

"Cảm ơn gì, anh cũng ăn chực của em mà."

...

"Mô phật...cái lưng của tui."

Lệ Minh bước vào nhà miệng liên tục than đau nhức lưng tay thì đấm đấm liên hồi.

"Cô ba lên nữa hả? Em tưởng cô ở dưới lấy chồng rồi."

"Lấy chồng cha mày, nói nghe cái là muốn ra ngoài ở."

"Vậy sao nghe nói cô ưng cậu nào rồi mà?"

"Giả bộ thôi mày ơi, tao mà lấy ai."

"Cậu đó đẹp trai hông cô?"

"Sao mà nhiều chuyện quá Bình, đi vô trỏng bắt cho cô miếng nước ấm để cô tắm."

Cô nói rồi khó chịu nhìn nó.

"Rồi, em pha sẵn luôn rồi."

"Soạn quần áo để vô trỏng chưa?"

Lệ Minh hất cằm lên phía lầu.

"Con làm xong hết rồi."

"Vậy lên trển soạn đồ trong vali ra để vô tủ cho ngay ngắn, chuyến này chắc cô ở lâu đó đa."

"Dạ...mới lên tới sai sai miết."

"Cô nghe đó nghe Bình."

"Dạ..."

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ