Chương 19: Đắn đo

323 25 5
                                    

Chát...

"Con điếm! Mày giật chồng tao!"

Kim Sa ngồi đó mà ôm lấy gò má đã ửng đỏ của mình, nàng ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

Chát...

"Mày nhìn ai! Nhìn ai hả!"

Bà ấy nắm tóc kéo nàng lên, Kim Sa không nói lại câu nào mà chỉ chịu đựng. Bà kéo mạnh khiến da đầu nàng đau nhói, nàng nắm lấy tay bà ta mà bấu mạnh.

"Con điếm...con điếm. Mày dám bấu tao, con điếm..."

Nàng dùng đôi bàn tay của mình chống trả lại rồi bấu mạnh vào khiến tay bà ta rướm máu, bà ấy đau quá mà buông nàng ra.

Bốp.

Kim Sa bị quăng xuống đất mà đau đớn ôm lấy vai mình. Nàng bị xô vào cái ghế dài, vai với đầu nàng đập mạnh vào ấy rồi ngã ra đất, máu từ chân mài cũng chảy ra.

"Tui không có...không có."

Nàng cố đứng dậy với đầu tóc rối bời mà ôm lấy vai mình, vai nàng đau đến xé ruột gan. Kim Sa đứng không nổi ngồi bệt dưới ấy mà cố biện minh. Nàng sờ bên thái dương, một giọt máu lăn dài xuống, máu bắt đầu chảy ra liên tục dính lấm tấm trên tay nàng.

Cạnh!

"Bà làm gì vậy! Nên nhớ có quan Tây phía ngoài!"

Cánh cửa được mở ra, người vào là Vân, nàng gặp chị thì khóc lớn rồi lắc đầu.

"Em không có...em không có..."

Nàng đưa tay về phía Vân như đang cầu cứu, chị liền chạy đến ôm lấy nàng bảo vệ.

"Chị biết, chị biết."

Vân ôm lấy thân nàng rồi nhìn bà ta, Bà Thúy vẫn thản nhiên nghinh mặt nhìn nàng.

"Người đâu! Trời ơi người đâu!"

Vân gọi lớn, mọi người vì ấy mà cũng chạy đến. Ai nấy cũng bảo vệ Kim Sa vì họ biết nhân cách nàng ra sao, nàng không bao giờ làm mấy chuyện này được.

"Bà Thúy! Tui nói rồi. Con Kim Sa nó không làm gì hết."

"Ở đây toàn một loài sao không binh nhau được, toàn là lũ xướng ca."

Dì Hồng chạy đến chắn trước nàng bảo vệ, bà chỉ thẳng mặt vào mụ đàn bà ấy mà cảnh cáo.

"Cứ nói cho đã miệng rồi chờ ngày quan Tây mời chồng bà lên làm việc!"

Còn Vân thì ôm Kim Sa, nàng đau lắm. Vai nàng đau đến độ đứng lên muốn không nổi.

"Tui...tui chỉ đến cảnh cáo..."

Nghe đến liên lụy chồng mình, bà ấy sợ hãi mà lắp bắp.

"Nó không làm gì hết, bả đến đây đánh nó. Chuyện này tui không để yên đâu bà Thúy!"

Bà ấy nhìn nàng với vẻ sợ hãi, Kim Sa tụt người vào vai chị mà thút thít.

"Em đau quá Vân ơi, vai em đau quá."

"Chắc bị trật khớp rồi."

Vân lo lắng nhìn nàng, cô đỡ nàng đứng dậy bước ra khỏi đó.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ