Chương 5: Luyến tiếc

483 28 0
                                    

Sau bữa cơm với má con nàng, cô cũng phải về.

Trên đường về cô còn hơi nuối tiếc mà cứ quay lại mãi nhìn về phía cổng nhà của dì Lương nhưng dù có muốn cô cũng không còn cớ nào ở lại thêm.

"Tiền mày cầm hả Tèo?"

"Dạ. Con cầm nè"

Vừa bước vào nhà là cô đã gặp má bước ra trên tay còn đang phe phẩy cây quạt trước ngực, ánh mắt thì nhìn cô dò xét. Nhìn tình hình này chắc má cô muốn hỏi gì nữa rồi.

"Dạ Má con mới về."

Cô cúi đầu thưa má rồi để túi bạc mình đi sáng giờ để lên bàn, hai tay chắp ra sau lưng.

"Bây đi chơi ở đâu mà tới giờ này mới ló mặt về hả? Con gái con lứa mà đi kiểu vậy đó hả đa. Tay giấu gì đó?"

Bà ngồi xuống bàn cầm lấy túi bạc rồi nheo đôi mắt mình lại xem, xem xong bà ngước mắt lên hất càm dò hỏi cô.

"Dạ con đi...đi, đi ăn chè viên ở chợ. Đói quá nên con rủ thằng Tèo ăn cho đỡ đói hổng ngờ ngồi ở đó nói chuyện một buổi mới nhớ chực lại là trưa nên con mới về."

Cô nói rồi cười hì hì chạy qua bóp vai cho má, để má biết là mình qua nhà người ta ăn chực là má rầy cho coi.

"Vậy đó hả. Ăn chè hả?"

"Dạ...Dạ, thôi con vô nghỉ nha má."

Cô lùi rồi bước vào nhà trong sẵn giấu tay mình, vừa đi cô vừa vỗ vỗ vào lưng mình rồi nói lớn cho má nghe, không chuồng lẹ để má hỏi một hồi là hư bột hư đường hết.

"Lệ Minh. Ra đây má biểu cái."

Vừa đi chưa hết được hành lang là má cô đã kêu lại nữa, cô nhắm mắt hít một hơi sâu rồi bước ra.

"Dạ má gọi con chi?"

"Sổ sách đâu?"

Cô thở hì một hơi nhẹ lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ đưa cho má rồi chạy lẹ vào trong.

"Có đói thì có cơm ở sau bếp má kêu sấp nhỏ chừa cho bây rồi đó nghe."

"Dạ má."

Lệ Minh đi lẹ vào đóng cửa phòng lại, cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi nằm lên chiếc giường nhỏ.

Nghĩ đến cảnh ban sớm làm cô bất giác cười nhẹ rồi sờ lên chiếc khăn tay ở ngón trỏ mình, dù đau nhưng cô lại cảm thấy vui.

...

"Chị để tui phụ, má chị đi công chuyện không có ở nhà, tui ở với thằng đó chán lắm."

"Cô ba ra trước uống trà với Tèo cho tiêu cơm rồi chút về, cô cứ để tui rửa. Cô là khách trong nhà sau để cô mần được."

Nàng nói rồi cười ôm mâm chén đũa ra sông sau nhà, nghe nàng nói thì nói nhưng cô cũng bước theo ra sau với nàng, cô ăn chực nhà người ta cũng biết ngại mà.

"Chị để tui rửa tiếp, chủ tớ tui tới đây ăn chực nhà chị. Không mần gì tui cũng ngại."

Nàng thì bước xuống, còn cô thì vẫn đứng ở đó vì không dạng chân để bước theo nàng, đường đi xuống sông gì đâu mà trơn chùi.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ