Chương 35: Em Gái

229 15 6
                                    

Đã hơn hai ngày cô chưa gặp lại Kim Sa, Lệ Minh cứ ngồi trong ngôi nhà xa lạ này nhìn qua ngó lại, chán quá thì đi dạo vài vòng rồi lại trở về phòng, cứ vòng quanh, lặp đi lặp lại. Luân cậu cũng biết ý mà không ở chung với cô, cứ đến đêm là cậu sẽ lãng qua phòng khác ngủ, hay viện cớ này kia để tránh mặt bà . Điều đó cũng khiến Lệ Minh nhẹ lòng hơn.

Cạch...

Nghe tiếng mở cửa lòng Lệ Minh thoáng vui nhưng khi quay lại nhìn thì niềm vui đó lại dập tắt.

"Sao buồn vậy."

"Nhớ."

Luân cười, cậu lấy bộ đồ bà ba trắng rồi ngồi lên giường.

"Tui cũng nhớ nữa, mấy nay má cấm dò không cho đi đâu hết."

Cậu thở dài, mắt có chút buồn nhìn cô.

"Nhưng mà thấy mặt cô cũng đỡ nhớ, nhìn cũng giống."

"Nhớ ai ba?"

"Bồ."

"Bồ câu hả?"

Cậu nhìn cô chau mài, thở dài đứng dậy ôm bộ bà ba vào lòng.

"Tào lao."

"Chớ nhớ ai?"

"Ấy á..."

Cậu cười cười nói rồi, Luân bước tới để lên bàn cái phông thư rồi xoa nhẹ đầu Lệ Minh.

"Người ấy gửi nè."

Cô nở nụ cười rồi lẹ tay mở ra xem chị viết gì cho mình, phông thư vừa được mở ra thì có một cánh hoa Sen rơi xuống bàn, cô thoáng bất ngờ nhặt cánh Sen lên.

Lệ Minh cười, tay sờ nhẹ nâng niu rồi hôn lên ấy như hôn gò má chị, cô để cánh Sen lên bàn rồi mở bức thư ra, đập vào mắt cô là từng hàng chữ nắn nót, nét mực tím được viết in nghiêng không lem giọt nào của chị mà lòng nhao nhao vô cùng, gặp được chữ như gặp được người.

Minh ơi.

Buổi chiều hôm qua ngồi trước hiên thật yên tĩnh, chị ngồi đó mà nhìn từng cơn gió nhẹ thổi qua nhánh cây trước nhà, bỗng tâm trí chị gợi nhớ về tháng năm đó, tháng năm có em bên cạnh trong căn nhà nhỏ, có chị, có em. Chị nhớ Minh lắm nhưng ngôn từ chị chặt hẹp, không thể diễn tả hết nỗi nhớ da diết này.

Đêm đó, cạnh em, chị muốn nói nhiều điều, bên em thật lâu nhưng không thể, xin thứ lỗi cho chị, và đừng giận chị nha Minh. Thời gian luôn là thứ giết chết chị từ sâu bên trong. Bên em, thời khắc ấy trôi thật nhanh, xa em...thời khắc này trôi thật chậm. Có thể nỗi nhớ sắp đánh gục chị ngay lúc chị không đề phòng nhất, tâm tư chị xin gửi vào cánh Sen mà mang đến cho em, cũng như có chỗ tạm bợ để thõa nỗi nhớ thương. Mai em về nhà bà Cả, có thể náng qua chị chốc lát được không? Chị muốn được thấy em, dù chỉ là đôi ba phút, nếu không thể cũng không sao, chị sẽ nhờ Gia tìm cách cho mình gặp nhau, Thương Em.
                                                                                                                      Kim Sa                         
Lệ Minh cười tay mân mê bức thư tay của nàng một hồi rồi ôm vào lòng, tay cô vuốt nhè nhẹ cánh sen. Nhưng khi đối mặt với thực tại thì nụ cười cô chợt tắt, lá thư quý giá này cô biết cất đâu bây giờ, này là ở nhà người ta chớ chả phải nhà cô. Bà Lý còn hay có thói quen ra vào phòng này, để hớ hên ai mà đọc được chắc lộ chuyện ra hết.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ