Chương 26: Thương

362 22 19
                                    

Kim Sa tỉnh giấc bởi tiếng mưa rào rạt phía ngoài, nàng nằm áp má lên người Lệ Minh mà tận hưởng hơi ấm từ người thương. Nàng sợ nhẹ gò má cô rồi đặt nụ hôn phớt ngay lên đó.

"Còn sớm mà, chị dậy rồi."

Cô quay người ôm Kim Sa rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

"Em dậy hồi nào vậy?"

"Chị nằm trong lòng em, chị chỉ cử động nhẹ là em đã thức giấc."

Cô vừa vuốt nhẹ mái tóc dài thơm thơm của nàng vừa nói.

"Trời mưa lớn quá, chị ngủ không được."

"Trời mưa ngủ mới ngon chớ, chị lạ thật."

Nàng cười rồi nhìn ra phía cửa sổ, ngón tay đặt lên vai Lệ Minh rồi xoay tròn tròn nhè nhẹ trên ấy.

"Em có thích mưa không?"

"Có chứ. Dạo này trời nóng đổ lửa, mưa vài cơn cho mát trời. Quên nữa, mưa vầy chắc có thịt ếch, chị ăn không em kêu Sinh nó mua."

Lệ Minh quên bén đi chuyện nàng là chúa sợ mấy con bò sát như ếch với thằn lằn. Nhìn chị co rúm người lắc đầu nhăn mặt mà cô cười thầm.

"Không, ghê chết. Tới mùa mưa là chị lại ám ảnh tụi cóc, nhái."

"Vậy chị không thích mưa hả?"

"Chị chỉ không thích ếch thôi, còn mưa thì chị thích. Mưa nhìn trời buồn buồn."

Minh nhìn chị, tại sao chị lại thích buồn buồn. Nhưng cô không nói gì mà chỉ nhìn chị. Trong những giây phút thế này cô thích ôm chị vào lòng rồi nói mấy chuyện vặt vãnh, để cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, hai người nằm đó tựa vào nhau nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa lẫn tiếng từng giọt nước đang rơi tích tách bên hông nhà.

...

"Mấy nay có chuyện gì vui hả Kim Sa?"

Chị Lệ vừa dặm lại phấn má cho nàng vừa dò hỏi, mấy tuần nay cô thấy Kim Sa da mặt hồng hào như bắp chuối nõn, môi hồng lại càng hồng, miệng thì cười bâng quơ, mắt thì sáng như sao, tin thần cũng phấn chấn hơn lúc trước mà thấy làm lạ.

Mấy nay chị cũng ít thấy Điền hay Lễ đến dò hỏi Kim Sa, dù không dứt hẳn nhưng tình trạng ấy cũng thưa bớt hơn hội lần.

"Không có chi đâu chị. Em bình thường mà."

"Bình thường mà mấy tháng nay tui thấy cô cười suốt. Nói đi, đang quen cậu nào, chị hổng nói ai nghe đâu."

Kim Sa đánh nhẹ tay chị rồi cười cười, chị Lệ với con mắt nhìn đời ba mươi mấy năm, mấy biểu cảm của nàng chị điều biết hết.

"Không nói thì thôi."

"Em làm gì có ai đâu nói. Trễ rồi, chị dặm lẹ em còn ra."

"Mà chú Sáng có việc cần nhờ đến em á, mai nhớ về đơn vị."

Kim Sa cười gật đầu, ánh mắt có hơi ngờ vực vì không biết chuyện gì.

"Dạ, để mai em về bển."

Nàng bước lên sân khấu, mọi ánh đèn chiếu rọi vào nàng càng làm nổi bật vẻ đẹp cô ca sĩ hàng đầu phòng trà. Tuy ngồi dưới là biết bao công tử đang nhìn nàng, nhưng mắt nàng lại dáo dác tìm kiến bóng hình một người con gái.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ