Chương 9: Đánh Ghen

579 30 14
                                    

"Hai đứa, chị với cô đi chợ hồi về."

Sinh Tèo nó nhìn theo rồi gật đầu, thấy cô đi xong tụi nó quay lại nói chuyện với mấy chú ở quán tiếp.

Nàng đi trước, Lệ Minh bẽn lẽn đi bên cạnh. Cô ngó tới ngó lui nhìn xung quanh, thì ra chợ sáng sớm là như vầy, hồi đó đi học cô chỉ lướt ngang qua chớ chưa hề bước vào bao giờ, nhìn từ chỗ này đến chỗ kia, đâu đâu cũng bán từ đồ chơi cho con nít tới đồ ăn nào là bánh ú, bánh bao, bó bò...

"Cô muốn ăn gì hông, tui mua cho cô. Khoác cái áo vô, mới hết bệnh đó đa."

"Thôi, nóng lắm. Mà em chưa biết ăn gì nữa."

Nàng cầm cái áo cho cô rồi cũng nhìn xung quanh xem coi có gì mua cho cô không.

"Ây da..."

"Cô có sao hông?"

"Hông sao, đụng xíu à."

"Nắm tay tui đi, coi chừng té."

Nàng nắm lấy tay cô để lên cổ tay mình rồi mới an tâm đi tiếp, đi chút nàng lại ngó nhìn ra sao vì sợ cô lạc.

"Rau này hai khía nhiêu chị."

"Ba xu nghe em, em lựa đi."

Lệ Minh cũng ngồi xổm xuống đó theo nàng, nàng thì lựa vài cọng rau tươi để về chiều nấu canh ăn. Lựa đi lựa lại một hồi cũng xong nàng nắm tay cô bước đi chỗ khác.

Nàng đi đâu là cô đi tò tò theo đó, ai cũng nhìn hết vì lần đầu người ta gặp nàng dắt ai đó đi chợ. Chợ ở đây ai nàng cũng quen hết, từ dì bán thịt tới bán gà, bán bánh,...

"Cái đó là gì vậy, đẹp quá."

"Tò he đó cô, cô muốn hông tui mua cho."

"Dạ."

Mắt cô sáng lên chạy tới lựa một con mình thích, cầm con tò he trên tay mà cô ngắm nó mãi. Hổng biết sao người ta làm đẹp được vậy nữa.

Ào...

"Cô ba, cô có sao không."

"Uống nước no chưa con đ*."

Nàng ôm vội cô lại nhưng không kịp, cô ướt hết người, cái tò he trên tay cũng vì thấm nước mà rơi ra rớt xuống đất.

Nàng khoát cái áo ngoài cho cô rồi lấy cái khăn chấm lau mặt cho Lệ Minh.

"Chị để em."

Nàng nắm tay cô lại bỏ xuống, quay lại nhìn người đàn bà đang cầm xô nước.

"Con M* Mày."

Ánh mắt cô trừng lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta.

"Mày chửi ai hả con đ*, mày rù quến chồng tao. Để nay tao cho mày biết cảnh thân tàn ma dại ra sao."

Cô chịu hết nổi phi tới mặc nàng níu tay lại, vừa bước tới tay cô giơ cao định tán xuống nhưng bị chặn lại.

Nhưng bà ấy quên cô có tận hai tay mà.

Chát...

"Đ* mẹ mày."

Vừa đánh cô vừa chửi cho hả giận.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ