Chương 16: Sự Thật

382 27 2
                                    

Kim Sa cầm giỏ bước ra khỏi cổng trọ, nàng đứng trước con hẻm tối qua rồi nhìn một hồi lâu. "Chuyện gì cũ thì phải bỏ thôi. hơi đâu mà nghĩ đến quài." Nàng thở dài ngước nhìn bầu trời xanh, chân nàng bước tiếp đến phía chợ.

"Chắc nay cho cô ba ăn gà quá, mà hổng biết cô ba có ngán chưa. Mua thêm cái khăn cho cô nữa, còn..."

Kim Sa vừa bước vừa nghĩ chuyện mua đồ nấu cơm cho cô. Lệ Minh kén ăn lắm nên nàng phải chọn lựa thật kỹ, còn đồ đạc cũng phải mua thêm nữa.

"Ơ! Cậu Gia?"

Một chiếc xe hơi bỗng chặn trước nàng, Kim Sa nhìn vào xe thì thấy là Minh Gia.

"Chào em."

Minh Gia bước xuống xe gỡ nón trên đầu rồi đi vòng qua nàng, tay cậu mở cửa phía sau.

"Mời em vào xe. Cậu có chuyện muốn nói với em."

Nàng cười rồi bước lên xe của Minh Gia. Cậu cho người lái xe đến một quán cà phê tây phương, nàng nhìn mà có hơi chần chừ, nàng đâu đem đủ bạc để vào đây uống nước.

"Em vào đi, cậu mời."

...

Nàng ngồi xuống ghế rồi nhìn ngó xung quanh, lâu rồi nàng mới đi đến chỗ sang trọng này. Hai tay nàng đan lại mà có hơi lo lắng, cậu muốn bắt Lệ Minh về hay sao?

Trước mặt là Minh Gia đang châm điếu xì gà, cậu rít một hơi rồi nhìn nàng.

"Cậu tìm tui có chuyện chi hả?"

Nàng khuấy nhẹ ly nước cam trước mặt rồi đâm chiêu nhìn cậu, mấy năm nay Minh Gia mới lại kiếm nàng, có chuyện gì vậy ta?

"Nghe nói...Lệ Minh đang ở với em à?"

"Không, cô ba ở đâu sao tui biết mà cậu hỏi tui."

Kim Sa có hơi lo lắng mà phủ nhận, nàng sợ khi lỡ miệng khai ra là cô sẽ bị cậu bắt về.

"Em đừng nói dối nữa, tui gặp nó đi chung với em hồi hôm rồi."

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào đầu điếu thuốc cho vơi bớt tàn thuốc, ánh mắt tra hỏi nhìn nàng.

"Cậu biết rồi còn hỏi tui chi?"

Nàng cười cười đáp lại.

"Sợ nó phiền em, nếu em muốn tui cho người bắt nó về."

Nàng thoáng giật mình mà lúng túng nói.

"Không phiền chi đâu cậu, cho cô ba ở nhờ tui còn vui nữa, có người đi ra vào nhà cho đỡ buồn. Cậu...đừng bắt cô về."

Minh Gia cười gật đầu, cậu đỡ lo hơn rồi.

"Mà cậu lên đây mần chi? Có phải..."

"Em không cần lo, cậu lên cho có thôi. Hồi đó chính cậu thả em đi mà em lo chi, cậu chỉ giả vờ lên tìm cho có lệ để bà hai khỏi thúc giục cậu lấy vợ thôi."

"Cậu tới giờ vẫn chưa có ai hả?"

Minh Gia dựa ra sau ghế thở dài, cậu lại đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi nhả ra một làn khói trắng, nàng thấy khói bay đến mình thì lấy khăn tay che nhẹ đầu mũi vì khó chịu.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ