Chương 33: Nát Lòng

304 25 2
                                    

"Chị Kim Sa."

Nàng soạn lại một số băng gạc rồi bước ra khỏi chiến hào, ôm túi quân y trên người mà nàng nhìn lại chiến trường phía trước mặt một lúc, lòng nàng hỗn tạp nhìn từng gò đất, từng cứ điểm,...chiến tranh kết thúc rồi. Kim Sa bất giác cười, nàng quay gót định lên xe cùng các anh về Vĩnh Long, nhưng chưa đi được mấy bước thì phía sau có người gọi vọng lại.

"Hân."

Thấy người gọi nàng là nó thì mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Hân.

"Cả tháng nay mới gặp em, chị tưởng em đang ở Mỹ Tho."

"Em lên đây làm giao liên cho mấy anh, đến giờ mới gặp lại chị. Chị đi với đoàn anh Thắng hả?"

Con bé nhìn nhóm anh Thắng đang đưa anh lên xe rồi nhìn nàng, Kim Sa gật đầu.

"Ừ, anh Thắng về Vĩnh Long nên chị cũng về theo anh. Em định đi đâu, hay đi về nhà dưới chung với chị luôn."

Nàng nắm tay nó định kéo về xe nhưng Hân chỉ cười rồi gỡ tay nàng xuống.

"Thôi, em đi với chị Trâm về Gia Định rồi. Gặp lại lần này không biết chừng nào mới gặp lại nữa, chị nhớ giữ sức khỏe nghe đa."

Nàng cười đưa tay vuốt tóc nó, con bé này sao nay nói chuyện nghe buồn dữ vậy.

"Muốn gặp là gặp à. Nhớ chị thì về Vĩnh Long, làng Châu An là gặp được."

Hân gật đầu nhìn nàng, mắt nó rưng rưng như sắp khóc đến nơi mà nắm lấy tay nàng chặt.

"Thôi, em khóc là chị khóc theo đó đa."

Nàng lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho nó, Hân nó cố kìm lại nhưng không biết sao càng kìm nước mắt lại càng thi nhau chảy.

"Quên nữa, chị tặng Hân, có gặp chị Trâm thì giúp chị đưa cho chị Trâm luôn."

Nàng lấy trong túi ra hai cái cây lược nhỏ đưa cho Hân. Nó lau đi nước mắt động lại trên má rồi nhìn nàng.

"Sao chị làm được hay vậy."

"Chị lụm được vài mảnh xác máy bay lúc ra cứ điểm trị thương cho các anh. Rồi đêm mài mò làm cho hai người, tưởng đâu không đưa được cho hai người rồi, mai gặp được em."

"Chị Kim Sa...em."

"Kim Sa, đến giờ đi rồi."

Hân nhìn Kim Sa rồi nhìn hai cây lược trên tay, nó cười định nói gì đó nhưng im bậc.

"Dạ em đến liền! Có gì hả Hân."

"Không gì, ráng giữ gìn sức khỏe nha chị. Hẹn gặp lại."

"Ừ, chị đi nha. Không khóc nữa, nay là ngày nước mình Độc Lập mà, vui lên."

Nàng cười ôm lấy nó một cái rồi chạy về phía xe nơi các anh với mấy chị đang đợi, ngồi lên xe nàng còn cố vẫy tay chào nó lần cuối rồi mới lui vào trong buồng lái.

"Chị Kim Sa! Hạnh Phúc nha!"

"Ừ! Em cũng hạnh phúc nha!"

Hân thấy bóng xe nàng khuất đi con bé mới chạy theo, không biết từ lúc nào mà mắt nó đã ướt đẫm còn rơi trên áo lấm chấm, nó nắm chặt cây lược trong tay rồi ôm vào lòng nhìn theo hướng Kim Sa đã đi.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ