Chương 21: Theo Đuổi

352 24 15
                                    

"Hả? Em...em nói gì?"

Tay cô siết nhẹ tay Kim Sa, Lệ Minh giữ lấy hai vai nàng hít một hơi sâu rồi dùng ánh mắt kiên định của người lớn mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Còn nàng thì nghiêng đầu nhìn cô.

"Em...em...em thích chị. À không, em yêu chị!"

Nàng nghe xong thì phì cười trước lời nói của Lệ Minh, Kim Sa nhìn đứa nhỏ trước mắt nghĩ gì đó một lâu rồi đưa tay sờ nhẹ cái má mềm của nó.

"Cô ba còn nhỏ lắm, ai dạy cô ba mấy cái này rồi nói với chị vậy? Là cậu hai phải không."

"Không ai dạy em hết. Em nói thật mà, em mười chín rồi, có nhỏ nhít gì đâu chị Kim Sa."

"Thôi..."

Kim Sa nhìn Lệ Minh phồng má nũng nịu mà tim nhũng hết ra.

"Em chưa hiểu tình yêu là gì đâu, em còn nhỏ lắm.chắc cô ba bị nhầm lẫn giữa tình thân với tình yêu rồi."

"Không...không...em nói thật mà!"

Cô nhảy nhảy lên như đang nhõng nhẽo mà đung đưa qua lại tay của nàng, dùng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc của mình mà nhìn chị, Kim Sa thì chỉ biết cười trừ trước đứa nhóc này.

"Lệ Minh..."

Nàng nắm lấy rồi xoa nhẹ tay Lệ Minh giải thích cho cô hiểu, còn cô thì dù muốn mở miệng cãi như luôn bị nàng không cho nói.

"Nhưng...ây da."

Cô xoa xoa nhẹ chỗ chị vừa búng rồi nhìn nàng.

"Đau em..."

"Cô ba của chị còn nhỏ lắm, cô ba chưa hiểu gì đâu nên đừng nói mấy câu như vậy, người ta cười cho."

"Mặc người ta cười, em nói thật thì mắc gì bị cười. Em nói thích chị là thật mà Kim Sa, em thích chị mà."

Cô nắm lấy chặt tay Kim Sa rồi vương ánh mắt rưng rưng của mình lên nhìn nàng, Kim Sa sao chịu nổi ánh mắt này, nàng thở hắt ra rồi xoa đầu cô.

"Cô ba ngoan, cô ba chưa đủ chín chắn để nói câu này đâu."

"Em mười chín rồi mà, em lớn rồi. Chị chê em còn nhỏ nên chị không thích em hả!"

"Chị không chê cô ba."

"Vậy sao chị từ chối em, chị có bạn trai rồi hả."

Nói xong câu đó thì giọt nước mắt rưng rưng lúc nảy của Lệ Minh cũng chảy xuống, cô nhìn nàng mà nước mắt chảy liên tục khiến Kim Sa cũng luống cuống.

"Cô ba đừng khóc, chị không có bạn trai, chị không có thương ai hết, chị cũng hổng chê cô ba nhỏ tuổi mà."

Nàng vừa lau đi nước mắt cho Lệ Minh vừa nói với cô, còn cô thì cứ mếu máo.

"Vậy sao...sao."

"Chị sợ cô ba chưa nghĩ kỹ, nghe lời chị, nếu chừng nào cô ba đủ hai mươi tuổi. Cô ba còn thấy thích chị thì cứ nói với chị, chị sẽ chịu cô ba."

Nàng ôm lấy hai cái má nhỏ của người con gái trước mặt rồi xoa dịu, Lệ Minh như đứa con nít được cho kẹo thì cũng ngưng khóc, cô gật đầu liên tục biểu thị đồng ý, dù gì năm tháng nữa cô cũng đủ hai mươi rồi, tới đó cũng chưa muộn.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ