Chương 12: Tâm Sự

325 22 0
                                    

Ực...

Ực...

Ực...

Từng ly rượu được Lệ Minh uống nói tiếp nhau, rót ly này lại nối tiếp ly khác, ánh mắt cô dần hơi ngà say nhìn về phía nàng.

Nhìn về phía hai con người kia đang nói chuyện với nhau bên cạnh, trong lòng cô gợi lên một cảm giác khó chịu đến cùng cực, cảm giác này khiến cô muốn bóp chết cậu trai trước mặt.

...

"Chị để em cho, em làm được mà."

Cô nói rồi hăng hái ngắc cái nồi lẩu đang sôi ùng ục xuống cái bếp nhỏ phía ngoài.

"Cẩn thận nha cô ba, nóng lắm đa!"

"Dạ."

Cô vui vẻ hốt mớ rau muống tươi xanh trụng vào nồi lẩu, Lệ Minh nghe mùi nó bốc lên mà chảy nước miếng ròng ròng. Bao nhiêu công sức của cô với nàng nấu nó tự giờ coi như cũng viên mãn.

"Để coi...thiếu gì hông ta."

Nàng nhìn sơ ngang qua một lượt rồi gật đầu hài lòng. Lệ Minh thì nhìn vào nồi kiếm gì đó.

"Chị hổng mua tôm hả?"

"Cô ba bị dị ứng mà, chị mua chi."

Cô nghe xong quay qua nhìn nàng, sao nàng biết cô bị dị ứng tôm. Cô có nói chuyện này bao giờ đâu?

"Sinh nó nói."

Thấy cô nhìn thì nàng cười.

"Ủa? Sao nó nói chị chi vậy?"

"Hôm Cô ba sốt đó, chị định nấu cháo tôm. Vừa cầm mấy con tôm về thì nó thấy nó cản, nó nói cô bị dị ứng chị mới đổi qua thịt bằm cho cô."

Lệ Minh gật gù, nàng để ý tiểu tiết thật.

"Em ở nhà coi nồi lẩu đi, chị đi mua hai xị rượu. Hai đứa mình vừa ăn vừa uống."

Nàng nói xong thì đi ra cửa xỏ đôi guốc vào đi mua, cô thì ngồi ở đó canh lửa.

Lệ Minh chống cằm ngồi đó nhìn ra phía hành lang, mặt cô buồn rười rượi khi nghĩ đến chuyện hôm qua. Cô mong những thứ mình nghĩ trong đầu chỉ là ý nghĩ thoáng qua chớ không có chi hết, cảm xúc cũng chỉ là nhất thời.

"Gần bảy giờ rồi. Mua gì có hai xị mà đi tận mười lăm phút."

Cô nhìn lên cái đồng hồ treo tường, nàng đi mua có hai xị rượu mà sao lâu quá đa, cũng mua ở dưới chỗ dì Hai mà.

Ngồi đợi một lâu không thấy nàng lên cô ngó đầu ra nhìn qua lại, Lệ Minh nhắc cái nồi khỏi bếp cồn rồi xỏ guốc đi xuống dưới.

"Đi chút chắc hông sao, để hồi hổng ăn chắc nồi lẩu cạn nước luôn quá."

Bước xuống thấy nàng tay cầm chai rượu đã mua, tay thì chống nạnh nói chuyện với mấy dì.

"Kim Sa! Trời đất, chị đi mua đồ kiểu này chắc sau này chồng con chị ở nhà đói mốc mỏ hết quá."

Nghe cô gọi thì nàng cười cười gật đầu chào mấy dì đó rồi bước lại chỗ cô, nàng khoác tay cô vừa đi vừa cười.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ