Chương 36: Má Hai

228 18 7
                                    

Kim Sa ngồi trong nhà nhưng cứ đôi lúc lại liếc ra phía cổng, nơi Hoài đang ngồi ngoài ấy, cô đúng là cứng đầu thật, mặc chị đuổi thì đuổi, cô vẫn ngồi chễnh chệ ở đó miết không chịu về.

"Gần sụp tối rồi, cô về giùm cái tui còn đóng cổng lo cơm nước."

Nghe chị nói, Hoài nhìn ra ngoài trời rồi nhìn lại chị.

"Còn sớm mà."

Nàng thở dài lắc đầu. Miệng tuy nói vậy nhưng lòng nàng không lo sao được, lỡ khuya quá cô về có chuyện gì thì sao, với cả Hoài là gái có chồng, đi từ trưa tới chiều vậy mới về người ta lại nói ra vào thì khổ thân.

"Mặc xác cô."

Kim Sa nói xong thì quay lưng đi vào bếp, lâu lâu lại ngó ra xem coi Hoài về chưa. Lúi húi trong bếp một lâu thì cũng xong bữa cơm, nàng cũng không nghe tiếng ai ở ngoài trước nữa thì thở hắc ra nhẹ nhõm.

"Má mới về."

"Ai mới từ nhà mình đi ra vậy con? Hình như con Hoài phải không, nó đến nhà mình mần chi."

"Má vô rửa tay rồi ăn cơm."

Nàng không trả lời câu hỏi của má mà đánh lừa qua chuyện khác, nói ra lí do Hoài đến đây chỉ khiến má thêm lo thôi chớ có được gì. 

"Nay con nấu cá kho tộ với luộc mấy con tôm. Má coi ăn vừa miệng hông."

Kim Sa xơi chén cơm cho má rồi bước đến lấy chén muối tiêu, bà Lương ngồi vào bàn ăn nhìn bóng lưng nàng rồi thở dài.

"Con có chuyện gì giấu má phải không Sa?"

Nghe đến đây Kim Sa có hơi chột dạ, hủ muối trên tay nàng cũng ngưng lại một vài giây.

"Không có gì đâu, má đừng lo."

Nàng cười hì đặt chén muối xuống bàn tay cầm con tôm lên lột vỏ.

"Bây đừng giấu má."

"Có gì đâu, con đã nói là không có chuyện gì hết rồi mà đa."

"Mày với cô ba có cái gì với nhau phải không?"

Nàng lặng người mặt thoáng khó xử vì không biết trả lời sao với má, con tôm đang lột dở trên tay cũng rơi xuống cái chén phía dưới. Tuy đã đoán trước được phần nào, nhưng khi bà hỏi, nàng vẫn không giấu được nổi lo lắng không ngui.

"Làm...làm gì có, cổ có chồng rồi mà."

Bà Lương nhìn nàng đang luống cuống hết tay chân, lột con tôm nhưng cầm lên nó lại rơi xuống, không cần hỏi thêm thì bà cũng hiểu.

"Má không sinh ra mày nhưng nuôi mày lớn, tính nết mày má chẳng rõ."

"Con...con..."

"Hồi hôm cậu Gia qua tìm con, là vì chuyện cô ba đám cưới phải không? Má nghe loáng thoáng gì mà xé hôn thú, rồi từ vợ."

Nàng bất ngờ ngước mắt lên nhìn má, Kim Sa ngập ngừng mà buông hẳn con tôm trên tay xuống.

"Con...con..."

Bà thấy Kim Sa có vẻ sợ đến nghệch mặt thì đưa tay vuốt nhẹ hai vai nàng, nói với giọng nhỏ nhẹ như đang an ủi.

"Không cần phải sợ, nói má nghe, con với cô ba..."

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ