Chương 15: Chạm môi

504 31 8
                                    

"Thôi...chị không biết uống."

"Vừa uống em với chị vừa nói chuyện chơi, dù gì mai chị cũng đâu đi làm."

Lệ Minh rót rồi ép lên miệng nàng, nàng nhìn cô rồi cũng chịu uống. Kim Sa cũng biết uống đôi chút nhưng nói chung chỉ đủ dùng chớ không uống được nhiều.

"Uống đôi ly rồi ngủ nghe hông!"

Khi rượu đỏ vừa vào miệng là nàng đã nhăn mặt lại, rượu nó tuy hơi ngọt nhưng cay quá. Tuy hậu cay xè nhưng khi uống đến chén thứ hai rồi lại khác.

"Kể chuyện của chị từ đó đến giờ, chuyện chi cũng được, em muốn nghe hết."

Nghe cô nói xong thì nàng cười rồi rót ly rượu nhấp môi. Cuộc đời nàng có nhiều chuyện lắm, nhưng toàn chuyện buồn, mà chuyện buồn thì kể cho cô nghe mần chi.

"Đời chị bạc lắm, không có gì vui mà kể cô ba nghe đâu."

"Vậy em hỏi chị trả lời đi? Được không?"

Lệ Minh tinh nghịch ngước mắt nhìn nàng. Vừa nói cô vừa rót thúc thêm cho nàng uống

"Được! Miễn trong khả năng của chị."

Nàng gật đầu đồng ý.

"Cảm giác yêu người khác nó sao chị?"

"Cô thương ai rồi hả đa?"

Cô gãi đầu rồi nhìn thẳng mắt nàng.

"Em không biết nữa...em cũng không rõ lòng mình ra sao nên mới hỏi chị."

Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu cô, con bé này nó biết yêu rồi.

"Thương ai thì nhớ nói, đừng giấu trong lòng nghe chưa."

"Lỡ em nói rồi...mà không thành đôi thì sao? Tới lúc đó khó gặp nhau lắm."

Nàng cười tựa đầu ra sau ghế tay thì rót ly rượu, đúng là tuổi trẻ.

"Không thành đôi thì đành thôi, chuyện duyên phận hơi đâu cô lo, không người này thì người khác."

Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Quan trọng là cô phải phân biệt được cảm giác thích hay yêu. Thích nó khác với yêu đó cô. Một bên là chiếm hữu, bên còn lại là giữ gìn. Bên là nhận lại, bên còn lại là cho đi, là hy sinh...chỉ yêu mới mang lại cảm giác bình yên, cảm giác thoải mái nhất khi ở bên nhau, yêu cũng là sự bao dung cho người bạn đời của mình còn thích thì ngược lại hết cô à."

Lệ Mình nhìn nàng rồi suy ngẫm.

"Nếu cô còn phân vân thì cô hãy dùng trái tim mình cảm nhận. Coi cái tình cảm đó là thích hay yêu nữa đa."

Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái cô, tim Lệ Minh bắt đầu thổn thức nhẹ.

"Vậy...nếu tim mình có cảm giác là yêu rồi, mà mình vẫn nghi ngờ tình cảm đó thì sao chị?"

"Thì em cứ nhìn người đó thật nhiều rồi lấy tay chạm lên tim mình cảm nhận, nếu thích thì vẫn sẽ cứ thích, yêu thì vẫn là yêu. Không tỏ lời thì người thiệt là em chớ hổng là ai hết chơn á."

Lệ Minh nghe xong gật gù, cô nhìn nàng đắm đuối rồi sờ tay nhẹ lên ngực mình."Chắc có lẽ là yêu."

Cô nghĩ rồi rót rượu ra ly mình, nàng cũng để ly rượu mình xuống cho cô rót.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ