Chương 20: Nắng Ấm

301 22 1
                                    

Bịch...

Cái vali từ trên tay cô rớt xuống đất, cô ngớ người nhìn Luân đang cười tươi tay thì đưa bó hoa hồng trắng cho cô.

"Ở lại chơi với nó mấy bữa đi con."

Bà Linh bước tới vỗ nhẹ vai Lệ Minh, cô nhìn Gia nhưng cậu cũng lắc đầu khoanh tay đứng đó, Anh Luân đến đây, nó nằm ngoài sự dự tính của anh rồi.

"Má...con muốn lên..."

"Lên gì mà lên, bộ mai mốt lên mày chết hả? Ở nhà chơi với nó cho anh em thân thiết."

Bà Linh chưa nghe Lệ Minh nói hết câu là đã nói trước, cũng mai thằng nhỏ đến kịp lúc cô chuẩn bị đi.

"Mình đi chợ chơi đi, anh Hai cũng đi chung đi!"

Cậu hào hứng bước tới trước mặt cô nhưng mắt thì nhìn Minh Gia.

"Cái thằng này trời!" Ánh mắt cô căm hận nhìn Luân.

"Cưới hỏi chưa xưng anh Hai ngọt xớt vậy?"

Cô khó chịu bặm môi mắt trừng lên nhìn Luân, tay thì nắm chặt sẵn sàng đánh vào mặt tên này một cú vì đã làm bể kế hoạch của cô.

"Không sớm cũng muộn thôi, mình đi chơi đi."

Luân có vẻ không sợ mà còn cười tươi nắm lấy tay hai anh em cô kéo đi. Lệ Minh thở dài, vừa khuất cổng nhà cô đã đẩy tay cậu ra.

"Nè! Ai mượn giờ này lại đây! Sao không đợi tới chiều hả lại, bộ giờ đó lại chết hay gì? Sao cuộc đời tui lại vướng vô thứ âm binh vầy nè." Cô chỉ thẳng mặt Luân định chửi nhưng lời nói từ miệng chạy tọt vào trong khi thấy gương mặt y chang nàng, cái gương mặt vô tội vạ ấy.

"Sao cậu lại tới đây!"

"Anh muốn dẫn em với anh Gia đi chợ sớm chơi. Chợ vui lắm."

Cậu chạy phía trước rồi hai tay kéo hai người đi, còn hai anh em cô thì thở dài.

"Sao cái mặt thì giống, mà cái nết khác dữ vậy trời." Cô nghĩ rồi nhìn anh mình cũng đang chịu chung cảnh, nếu hồi nãy đi được là tầm tối nay cô tới nhà chị rồi, cuộc đời này đúng là bể khổ.

"Cái vòng đẹp quá nè, ba đứa mình mua chung đi."

Luân hào hứng đứng bên quầy hàng lựa mấy cái vòng ngọc óng ánh.

"Làm như con nít vậy mà đeo ba cái này."

Cô khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Đẹp mà."

"Cậu có phải con trai không mà đòi mua ba cái này."

"Nói gì vậy, tui là đàn ông đích thực nha."

Cậu nói xong thì đứng thẳng người dậy rồi nhìn Lệ Minh.

"Tướng như cọng bún thiu mà hay ra dẻ, thích đực chứ đích thực gì." Cô nhìn vậy rồi nhìn sang chỗ khác.

"Cái vòng này nhiêu vậy chị?"

"Dạ năm hào thưa cô, vòng này được làm bằng bạc đó cô."

Lệ Minh cầm chiếc vòng lên xem qua lại, tuy đồ ở chợ nhưng thực chất nó đẹp thật, không biết sao Anh Luân lại biết chỗ này.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ