Chương 23: Hối Lỗi

439 23 4
                                    

"Lẹ đi Chị, lẹ đi."

Lệ Minh háo hức mà đứng trước cửa hối thúc, còn Kim Sa thì thong thả trong đây mà soạn đồ. Mới ăn chưa qua khỏi cổ là cô đã đòi dẫn nàng đi chơi miết.

"Từ từ cô ba."

Nàng vừa bước ra trên tay thì lủng củng đồ, tay thì túi xách, tay thì áo khoác.

"Khoác áo vào, trời lạnh mà cô ba ăn bận phong phanh quá."

Nàng vừa nói vừa đưa cái áo cho Lệ Minh. Cô lắc đầu nhìn nàng.

"Chị bận cho em đi."

"Chị cầm nhiều đồ lắm. Cô tự bận đi."

"Trời lạnh, tay em cóng hết rồi, cầm dù còn không nổi huống chi bận áo khoác."

Lệ Minh bóp bóp tay mình rồi nhìn nàng, cô lấy túi với áo để xuống cái ghế sofa rồi dang hai tay ra, mắt thì ngước lên nhìn Kim Sa với vẻ cầu xin, Kim Sa cũng thở dài.

"Lắm trò."

Tuy miệng thì nói nhưng nàng vẫn lấy cái áo khoác lên cho cô rồi phủi cho phẳng phiu.

"Cô ra xe trước đi, chị lấy cái khăn tay rồi mình đi."

Lệ Minh gật đầu rồi bước ra trước, vừa bước ra cô liền rùng mình vì thời tiết khá lạnh, lạnh còn hơn cô tưởng.

Một sau nàng cũng đi ra rồi lên xe ngồi cùng Lệ Minh.

"Cô định dẫn chị đi đâu vậy?"

"Em dẫn chị đi chợ Cây."

Cô cười rồi ôm lấy tay nàng, Kim Sa thấy cô ôm mình thì có hơi ngại ngùng mà đẩy cô ra vì phía trước còn có người mà.

"Chợ Cây?"

Bị chị đẩy ra mặt Lệ Minh liền không vui, hai tay cô vịn nhẹ cái áo khoác nàng rồi rụt người lại.

"Em lạnh."

Nàng quay sang nhìn Lệ Minh không nói gì mà chỉ dang tay khoác nhẹ vai cô.

Lệ Minh cười cười mà nói tiếp.

"Là chợ Đà Lạt đó, người dân ở đây người ta hay kêu là chợ Cây nên em kêu theo."

Chiếc xe vừa tấp vào bên đường ánh mắt Kim Sa đã dáo dác nhìn xung quanh. Nàng nhìn tòa nhà lớn ở trước mắt, một tòa thật tráng lệ, nơi đây chắc phải rộng hơn chợ của nơi nàng ở gấp hai ba lần.

"Ở đây cũng đông người tây quá ha."

"Người tây thích ở đây lắm, tại ở đây không khí lạnh giống nơi họ ở."

Lệ Minh mở cửa bước xuống xe, Kim Sa cũng bước theo, cô nắm lấy tay nàng rồi kéo đi.

"Cậu ở lại xe, tui với chị vào chợ mua xíu đồ rồi về."

"Dạ cô."

"Từ từ cô ba."

"Bên kia có hoa đẹp lắm."

Nàng cười rồi cũng bước theo sau cô nhưng mắt lại liếc sang chỗ khác mà nhìn chăm chú.

Thấy tên tây trong quán nhìn lại mình thì nàng liền quay sang chỗ khác rồi bước lên đi với Lệ Minh.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ