Chương 8: Mưa

375 27 1
                                    

Cô ngồi tựa đầu vào cửa sổ, tay ôm lấy cái áo trong lòng bất giác cô nở nụ cười bẽn lẽn.

"Mưa hả đa?"

Lệ Minh nhìn hạt nước nhỏ rơi xuống kính xe, phía ngoài bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu. Cô khoác cái áo lên vai lo lắng nhìn về con đường phía trước.

Tèo ngồi bên ghế phụ mà ngủ gật, cũng gần nửa đêm rồi.

"Chuyện gì vậy Sinh, xe sao vậy?"

Đang chạy bỗng chiếc xe run lên rồi dừng hẳn ở đường. Thằng Sinh lo lắng nắm chặt cái vô lăng đề lại máy, nhưng có đề bao nhiêu lần cũng vậy xe không nổ máy được.

"Để em xem."

Tèo nó nói rồi ngáp dài cầm dù mở cửa bước xuống, nó mở nắp xe phía trước kiểm tra một lượt hết không thấy gì bất thường. Nó gãi đầu khó hiểu mở cửa ra hỏi Sinh.

"Sinh, hồi trưa mày đổ xăng chưa?"

"Em...em quên rồi."

Tèo nó đứng đó mà nhìn Sinh cười, nó hít hơi sâu nắm chặt tay lại rồi ngồi vào trong.

"Bà nội mày, có cái đổ xăng cũng quên. Ý là nhắc rồi mà còn không đổ, giờ chứ không lẽ tao sán vô cuống họng mày bàn tay quá..."

"Thôi! Giờ đi kiếm xăng đi ở đó mà cãi, cô thấy lạnh người quá."

Lệ Minh nói rồi vỗ nhẹ vai Tèo để nó bớt giận, nó có chửi hay đánh thằng Sinh thì đâu lòi ra được giọt xăng nào.

"Giờ đêm hôm người ta vào nhà hết rồi cô ba, giới nghiêm đâu ai ở ngoài đường mà mình kiếm xăng. Trời thì mưa lớn nữa."

Nó nói xong thì liếc mắt nhìn sang thằng nhỏ, nó thấy mình sai nên cũng im nghe chửi mà không nói lại câu nào.

"Mày còn để xăng ở sau xe không? Can xăng hồi hôm tao bỏ vào còn không?"

"Dạ còn, nhưng mà ít lắm không đủ chạy về tới nhà."

"Vậy đủ chạy về chỗ hồi nãy không?"

Nghe cô nói hai đứa nó quay lại nhìn.

"Về chỗ cô Kim Sa hả cô ba?"

"Chớ gì, mày nghĩ ở đây còn chỗ nào cho chủ tớ mình ở không? Khách sạn người ta cũng đóng cửa hết rồi hồi nãy chạy ngang không thấy hả. Lẹ đi, cô lạnh quá rồi nè."

"Đủ xăng không?"

"Đủ."

"Đi xuống xe với tao."

Hai đứa nó bước xuống đi ra sau lấy can xăng, Lệ Minh ngồi trong xe ôm lấy vai mình vuốt nhẹ vì trời lạnh quá, người cô cũng bắt đầu thấm mệt. Lệ Minh nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế xoa hai thái dương.

Vừa vào nó đề máy lên thử thì chiếc xe lên như bình thường, nó mừng húm chạy đi mà xuýt xoa vì lạnh. Cơn mưa thì ngày một lớn, lớn đến nổi không thấy đường mà chạy, nó theo cảm tính mà chạy về đường cũ.

"Mày có chắc đi đúng không? Mưa trắng xóa hết cả đường."

"Đúng rồi."

Rầm...

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ