Chương 34: Hương Thơm

283 22 3
                                    

Thấy ánh trăng trên nhánh cây tre ngoài cửa sổ đã dần khuất, nàng cũng biết đã đến lúc mình phải về.

Nàng gỡ nhẹ tay cô xuống gối rồi từ từ ngồi dậy, Kim Sa hôn nhẹ lên trán Minh, nàng bước khẽ với tay xuống giường lấy cái áo đang dưới vì sợ làm em thức giấc.

"Chị về hả?"

Vừa bận xong cái áo thì Lệ Minh thức giấc, cô chồm tới ôm lấy nàng từ sau hôn nhẹ má Kim Sa. Nàng cười tựa nhẹ vào cô nói nhỏ giọng.

"Trời gần sáng rồi."

"Ước gì trời đừng sáng."

Giọng cô lè nhè ngái ngủ, mắt thì mở không lên mà tay thì ôm chặt lấy eo nàng không buông. Nàng xoay người ôm Lệ Minh nhưng cô cao quá nàng ôm không hết được.

"Dậy đi nàng, kiểu này mần dâu con ai."

"Làm rể làm con nhà họ Trần chớ hổng có mần dâu."

Nàng ngước mắt nhìn cô ấn nhẹ vào trán Lệ Minh, cô cười rồi ấn nàng xuống giường hôn từ chỗ này đến chỗ kia, Kim Sa thì cười ngắc nghẻo vì ngột.

"Haha...em dừng lại đi, nhột quá."

"Em không dừng, ai biểu chị nhấn đầu em. Em phạt chị."

Cô nói xong thì cúi xuống hôn má hôn môi rồi hôn đến cổ nàng. Nàng thì cố đẩy Minh ra nhưng không được, cô ghì chặt nàng xuống giường.

"Này, sáng rồi đa."

Cảm giác được tay Lệ Minh chạm đến cái nút áo phía dưới nàng liền chọp lại.

"Em biết mà..."

Cô cười cười, Kim Sa định ngồi dậy nhưng Lệ Minh lại nằm trên người nàng, cô tựa má lên vai nàng mà hôn nhẹ lên đó. Mắt Lệ Minh nhắm lại tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi nàng rời đi.

"Kim Sa ốm lại quá trời, hổng biết tới nào mới nuôi lại được giống như trước."

Cô vừa nói vừa sờ ngón tay lên xương quai xanh của nàng, tay Minh vuốt nhẹ qua lại rồi ngước mắt nhìn Kim Sa.

"Em còn ốm hơn tui nữa, người bữa nay xương có bao nhiêu là lòi ra hết rồi."

Nàng nhìn thấy trời lấp ló sáng phía ngoài thì đẩy nhẹ vai cô muốn ngồi dậy nhưng Minh nhất quyết không chịu mà cứ ôm chặt lấy nàng.

"Ngồi dậy nào, Lệ Minh."

"Em không muốn chút nào."

Cô nhõng nhẽo mà hôn vào cổ nàng, tay ôm lấy má nàng. Kim Sa xoay người lại cô liền nằm xuống phía dưới thân nàng, Kim Sa bóp nhẹ má Lệ Mimh rồi hôn lên đó.

"Chị phải về rồi, trời mà sáng hẳn là người ta phát hiện. Có ai đời đêm tân hôn con dâu dắt người lạ về ăn nằm trên giường của chồng."

"Có em nè."

Cô vừa xoay xoay lọn tóc nàng vừa nói với giọng đẩy đà tay luồng nhẹ ra sau gáy nàng, Kim Sa hôn nhẹ trán Minh.

"Mời gọi quá đa."

Nàng nói xong thì ngồi hẳn dậy lấy cái áo lụa của cô dưới đất lên.

[Duyên Gái - Huấn Văn] Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ