Chương 94

57 6 7
                                    


Vân Mỹ Trân tỏ ra do dự trước lời đề nghị của Kim Hi, không đồng ý ngay, chỉ nói: "Để xem thử đã."

Tuy Giang Mạt hơi lung lay nhưng vẫn lắc đầu, hiển nhiên cô vẫn bị sợ hãi chiếm phần hơn.

Kim Hi thấy thế bèn không khuyên nữa.

Sau khi cô và Trần Vân kết thúc lượt làm bài tập "Chơi", nhóm người tiếp theo là Tạ Ấn Tuyết và Kỷ San San.

Cả hai chọn mở căn cuối cùng bên phải, không gian trống rỗng bên trong cũng cho bọn họ kết cục an toàn.

Xem tới đây, Trương Thải Hà cuối cùng cũng cho rằng những căn phòng bên trong đều an toàn —— ít nhất là ba căn đếm ngược từ cuối lên, bởi vì Trần Vân và Tạ Ấn Tuyết đều không sao, còn những gian phía trước... không tiện nói.

Vì vậy sau khi Tạ Ấn Tuyết và Kỷ San San quay về, cô lập tức chạy tới cạnh Trần Vân nói: "Này, hình như không có vấn đề gì thật, thế tiếp theo chúng ta đi nhé."

Nói xong cô còn quay lại mỉm cười nhìn Bùi Thanh Vanh, không biết nói thật hay đang mỉa mai: "Là cậu nói ưu tiên phụ nữ đấy, cảm ơn."

"Đúng vậy, cô đi đi."

Bùi Thanh Vanh mỉm cười trả lời, thế nhưng nụ cười không lọt tới đáy mắt.

Hai phút sau, Trần Vân và Trương Thải Hà an toàn quay về. Tới tận lúc này, ba căn phòng đếm ngược trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai "phòng an toàn" chưa được mở, chờ Tạ Ấn Tuyết dẫn Ngụy Tiếu thuận lợi vượt qua màn "chơi" trở về thì chỉ còn lại căn phòng cuối cùng bên trái.

Mấy nhóm người trước không gặp chuyện khiến căn phòng cuối cùng trở thành một miếng bánh thơm ngon trong mắt những người chơi chưa hoàn thành bài tập còn lại, làm bọn họ đứng ngồi không yên.

Ngay cả Bùi Thanh Vanh cũng không khỏi hối hận vì đã nói "ưu tiên phụ nữ", nếu ban nãy cậu ta không lắm mồm, hiện tại hoàn toàn có thể cướp đi cơ hội, mở căn phòng với Trần Vân, bây giờ cậu ta chỉ có thể nhường nó cho Tôn Linh Tê.

Nhưng điều Bùi Thanh Vanh đoán không ra là người lấy đi cơ hội cuối cùng này lại là Vân Mỹ Trân trước đó vẫn luôn miệng nói muốn bỏ làm bài tập.

Trước khi Trần Vân và Tôn Linh Tê kịp đi vào, cô đã chạy vào hành lang trước, chờ Tôn Linh Tê nhận ra, Vân Mỹ Trân đã đứng cạnh gian phòng sâu nhất.

"Vân Mỹ Trân!" Tôn Linh Tê tức giận nghiến răng, gào to tên cô, chất vấn: "Không phải hôm nay cô bảo bỏ làm bài tập hay sao?"


"Ban đầu tôi nghĩ vậy thật, nhưng sau lại thấy Kim Hi có lý." Vân Mỹ Trân thờ ơ, còn già mồm cãi lý: "Tôi không thể bỏ cuộc ngay lúc này được, cô còn có Trần Vân bảo vệ, chắc chắn sẽ không sao."

"Cô!!!"

Tôn Linh Tê vô cùng giận dữ, nhưng ván đã đóng thuyền, dù bây giờ cô có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vân Mỹ Trân mỉm cười, nắm cửa phòng cuối cùng bên tay trái mở ra.

Kết quả vào khoảnh khắc cửa mở, nụ cười trong mắt Vân Mỹ Trân đông cứng, nhanh chóng biến thành sợ hãi.

Cô phản ứng rất nhanh, chỉ ngẩn ra một giây rồi xoay người, nhanh chân định chạy tới chỗ an toàn, nhưng... vẫn bị mấy cánh tay bên trong nắm lấy mắt cá chân.

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ