Bộ Cửu Chiếu còn cười được?
[Không hiểu thấu buồn vui của con người.]
Tạ Ấn Tuyết lại lần nữa được trải nghiệm sự lạnh lùng tàn nhẫn của những lời này.
Cũng may sự chú ý của mọi người vẫn là khóa học, mọi người đã trải qua những việc ngày hôm qua, bây giờ đều hiểu rõ: Người chơi được chọn là giảng viên chính có thể được miễn làm mẫu, y có thể không nhúng tay vào những việc nguy hiểm trong lớp, trừ khi tự nguyện hoàn thành bài tập giúp học sinh.
Cho nên sau khi tất cả đi vào phòng 404 đã lập tức nhìn vào tên giáo viên trên bảng đen, muốn biết giáo viên chính hôm nay là ai.
"Là tôi! Ha ha ha khụ khụ... Là tôi!"
Khi Hà Uy nhìn thấy tên mình ngay phía sau dòng "Giảng viên hôm nay" trên bản đen liền nhịn không được cười to, chạm phải miệng vết thương đau đến mức ho khan vẫn không dừng lại.
Bởi vì người leo tầng chậm nhất không phải nhóm người chơi biến thành học sinh mà là Hà Uy —— Hôm qua chủ nhiệm trường đánh anh ta quá nặng, sáng nay Hà Uy suýt không xuống nổi giường, phải gắng gượng thức dậy, từng bước đi đường đều là sự dày vò anh ta, đau đến mức chỉ có thể vịn cầu thang, chầm chậm lên tầng bốn dưới sự giúp đỡ của Trần Vân và Ngô Nguyệt Hàn.
Trước khi đi vào phòng học, Hà Uy còn đang lo nếu hôm nay mình vẫn còn là trợ giảng, phải chạy đông chạy tây lấy tài liệu học tập thì sao đây? Không ngờ đại nạn không chết tất có phúc tới cuối đời, hôm nay anh ta là giảng viên, làm nhiệm vụ dễ nhất!
Còn những người khác làm trợ giảng, ví dụ như Ngô Nguyệt Hàn hoàn toàn không cười nổi, cô luôn cầu nguyện mình là giảng viên chính hôm nay —— Tiếc là không được như nguyện.
Người chơi cũ như Tạ Ấn Tuyết và Trần Vân chưa từng gửi gắm hy vọng trở thành giảng viên chính, tránh khỏi tai họa tới tính mạng, không hy vọng tất nhiên sẽ không thất vọng, chỉ lẳng lặng nhìn Hà Uy vọt lên bục giảng, gấp gáp mở giáo án bìa đỏ ra đọc nội dung bên trong.
Sau đó họ thấy nụ cười trên mặt Hà Uy dần vụt tắt.
Tim Ngô Nguyệt Hàn thoáng đập mạnh, căng thẳng hỏi anh ta: "Nội dung bài học hôm nay là gì?"
"Hôm nay chúng ta không học trong phòng học." Hà Uy đờ đẫn ngẩng lên, rời mắt khỏi quyển giáo án bìa đỏ, mờ mịt nhìn mọi người nói: "Trong giáo án nói hôm nay chúng ta phải học trong thư viện."
"Thư viện? Tầng hai nhà ăn?" Câu nói của anh ta khiến nhóm Tôn Linh Tê, Giang Mạt không khỏi lo sợ: "Tới đó làm gì?"
Hà Uy lắc đầu: "Trong giáo án không nói, phía sau không có chữ nào cả."
Hôm qua Tạ Ấn Tuyết đã từng làm giảng viên nên biết vì sao, giải thích cho mọi người: "Nếu trên giáo án không nói thêm, vậy chúng ta phải đến thư viện mới biết việc cần làm tiếp theo."
Tạ Ấn Tuyết vừa dứt lời, phòng học 404 im lặng vài giây.
Hà Uy rầu rĩ không thôi, cả người anh ta đều đau, nghĩ đến việc vất vả lắm mới leo được lên tầng bốn, bây giờ phải đi xuống, còn phải đi vào phòng ăn hôm qua bị đánh leo lên tầng hai là anh ta lại muốn khóc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
MizahTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái